và cũng chẳng ai viết thư cho ông. Gần như anh có thể nghi ngờ đây là một
người mù chữ”. Tôi đặt mẫu giấy nhắn của Roz vào cuốn sách đang mở và
lùi lại. “Tất nhiên ông hẳn đã viết thư. Nhưng chúng không còn tới ngày
nay. Một vụ điển hình về những mẩu bằng chứng rời rạc”.
Tôi đưa tay lên bóp nhẹ cổ, thoáng nghĩ đáng lẽ tôi phải bóp cổ Roz mới
phải. Bà ấy muốn ám chỉ đến thư tín nào đây? Chẳng lẽ người phụ nữ này
không thể đơn giản nói ra mình muốn tìm thấy nó như thế nào?”.
Ben đang xem xét mảnh giấy. “Hãy cho tôi biết chính xác cô tìm thấy nó
như thế nào”.
Tôi lặng lẽ kể nhanh lại những gì tôi biết, từ lúc Roz bước vào nhà hát hóa
trang thành vai hồn ma, cho tới bức thông điệp mã hóa bà để lại trong chiếc
hộp và bộ thẻ tra cứu sách trong phòng đọc của bà.
“Bộ thẻ tra cứu sách?” anh ta cau mặt nói. “Cô tìm thấy mảnh giấy này
trong bộ thẻ tra cứu sách?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng tòa nhà tại Harvard được đạt theo tên người, đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì thư viện cô vừa nói được đặt theo tên ai vậy, cô giáo sư?”
“Đừng gọi tôi như vậy”. Nhưng vừa định nói những lời này ra, tôi chợt
hiểu anh ta muốn nói gì. Roz không ám chỉ một địa điểm. “Child. Corr” là
những từ viết tắt cho một tấm thẻ tra cứu. Một phiếu thư viện cho “Child.
Correspondence”. Cho Child. Correspon-dence”. Thư tín của Child.
“Francis Child là một giáo sư.” Tôi nói chậm rãi. “Một giáo sư hoàn toàn
có thật. Một tiền bối của Roz, trước bà vài thế hệ. Ông ta là một giáo sư
Anh văn, trên thực tế là một trong những học giả lớn của Harvard. Mặc dù
tôi không hiểu tại sao bà ấy lại nghiên cứu thư tín của ông ấy, hay tại sao bà
lại muốn tôi làm việc này. Ông ấy chuyên nghiên cứu về những bản ballad
chứ không phải Shakespeare”. Tôi chỉ vào máy tính xách tay của Ben. “Nó
có nối mạng chứ?”
Anh ta gật đầu và đẩy cái máy về phía tôi. Tôi truy cập vào HOLLIS, danh
mục thư viện trực tuyến của Harvard, gõ tên của Child vào cùng từ ‘Thư
tín’.