Thảo nào ít lâu nay cái bình đựng suyn-phát đồng cứ mỗi ngày một
vơi dần. Với ngần kia suyn-phát đồng, lão có thể pha ra hàng trăm lọ thuốc
đau mắt. Thế mà tên súc sinh này: thật đúng là “nuôi ong tay áo”. Lão cố
nén cơn giận lại để xem tên này còn bày trò gì nữa, thì thấy Bi-ốt-ghe bỏ
chỗ suyn-phát đồng này vào một cái bình cổ cong đựng một thứ nước anh
ánh vàng đang sủi bọt sôi sùng sục. Phía dưới bình là một cái bếp đèn cồn,
ngọn lửa bùng cháy xanh lè.
Thỉnh thoảng Bi-ốt-ghe lại lấy chiếc đũa thủy tinh ngoáy ngoáy vào
bình rồi giơ lại gần ngọn đèn để nhìn cho rõ.
Lão xót xa nhìn cái bình thủy tinh mới mua khá đắt tiền mà hàng ngày
lão quý như vàng. Loại bình này lão vừa đặt xưởng thủy tinh làm riêng cho
lão, theo một kích thước đã quy định sẵn.
Bên cạnh Bi-ốt-ghe thấy bày la liệt những chai lọ đựng hóa chất. Rồi
cả lưu huỳnh, chì, kẽm, thiếc và cả thủy ngân nữa.
“Không khéo tên này phá hoại cơ nghiệp nhà mình chắc?”. Lão chủ
không nén được nữa, lão đập cửa thình thịch, miệng hét tướng lên:
- Mở cửa ngay! Mở cửa ngay! Bi-ốt-ghe!
Nhận ra đúng lão chủ, Bi-ốt-ghe hoảng quá. Cậu luống cuống, chưa
biết thu dọn thế nào thì lão chủ đã đẩy được cửa, bước vào. Lão trợn mắt,
quát tướng lên:
- Mày làm trò gì thế? Đồ súc sinh! Ra nuôi cái quân này từ trước đến
nay, để cho nó phá hại à? Mày có biết cái bình thủy tinh của tao đáng giá
bao nhiêu không? Cả gia sản nhà mày cũng không đủ mua được nó đâu!
Bi-ốt-ghe lúng túng đáp:
- Dạ, bẩm ông, cháu đang tìm cách chế ra…. vàng ạ!
- Ối trời ơi! Chế ra vàng? - Lão chủ cười hô hố một lúc rồi mỉa mai
nói - Này, mày nói đùa hay nói thật đấy! Chế ra vàng! Đâu đến loại khố
rách áo ôm như mày! Nếu chế ra vàng được dễ dàng thì ối người đã làm
giàu trước mày rồi. Thế mày có nhớ công việc của mày ở cái cửa hiệu