Bác hàng xóm Vác-ne nghe thấy vậy thì mỉm cười nói với vợ:
- Ra cái cậu này cũng có mộng làm giàu. Kể chế được ra vàng thì ông
bố nghỉ việc, không phải đi làm vất vả ở xưởng đúc tiền nữa. Tha hồ mà
phong lưu.
Thế là ngay sáng hôm đó, từ cửa miệng bác Vác-ne mà bà con hàng
xóm quanh đấy không ai là không biết chuyện Bi-ốt-ghe vì say mê nghiên
cứu cách chế tạo vàng nên đã bị lão chủ hiệu thuốc Xoóc-nơ đuổi về.
Hàng ngày đời sống gia đình Bi-ốt-ghe vốn đã túng quẫn rồi, giờ lại
phải nuôi thêm một miệng ăn nữa nên càng túng quẫn hơn. Bi-ốt-ghe lại
càng đau khổ hơn khi nghe thấy những lời diễu cợt của hàng xóm. Có lần,
Bi-ốt-ghe đang ngồi một mình, nhấm nháp một mẩu bánh mì con thì bác
Vác-ne chợt nom thấy và bảo:
- Thôi, cậu Bi-ốt-ghe ạ! Hãy ăn tạm mẩu bánh đen đó, chờ cho khi nào
chế được vàng rồi thì tha hồ ăn cao lương mĩ vị.
Ba tháng trời ròng rã trôi qua ... Một hôm thấy cảnh gia đình túng
thiếu quá, ông bố bèn gọi Bi-ốt-ghe lại và bảo:
- Con ạ! Có lẽ bố đành phải dẫn con đến gặp ông chủ hiệu thuốc để
xin việc cho con vậy! Nhưng lần này thì thôi đừng có dại dột mà nghiên
cứu, nghiên kiếc gì nữa nhé.
Bi-ốt-ghe buộc lòng, phải lững thững đi theo bố đến hiệu thuốc Xoóc-
nơ. Tới cửa hiệu, anh phải đứng ở ngoài để bố vào nhà nói trước với lão
chủ cái đã. Mãi đến gần nửa giờ sau, lão chủ và bố Bi-ốt-ghe mới quay ra.
Chờ cho ông bố cậu học việc về hẳn rồi, lão chủ mới bảo Bi-ốt-ghe vào
một căn phòng thâm nghiêm ở nhà lão là nơi có đặt tượng đức chúa Giê-su
và các vị thánh tông đồ, đứng giữa những cây nến trắng và bảo:
- Muốn học việc ở đây thì mày phải quỳ xuống thề trước đức Chúa
trời là từ nay không được làm những thí nghiệm ma quái, bí mật ở hiệu
thuốc Xoóc-nơ này nữa!