Trong khi hoàng thân, phu nhân còn đang vén tà áo lên rón rén bước đi thì
Phôn Phiu-xten-be đã nhận ra Bi-ốt-ghe:
- Đi đâu thế anh bạn trẻ? Hay là đi đem thuốc cho ai sớm vậy?
Bi-ốt-ghe rầu rầu nét mặt, đáp:
- Thưa hoàng thân kính mến, tôi không còn làm ở cửa hàng bào chế
thuốc Xoóc-nơ nữa!
- Sao vậy? - Hoàng thân ngạc nhiên hỏi - hay là anh chê ông chủ
Xoóc-nơ trả lương ít?
- Đâu có thế ạ! - Bi-ốt-ghe bèn kể hết tình đầu cho Phôn Phiu-xten-be
nghe.
- Bị mất việc chỉ vì có đầu óc ham nghiên cứu tìm tòi, kể cũng bất
công, vô lý thật! - Vị hoàng thân chép miệng như có ý tiếc rẻ - Mà nhất lại
là nghiên cứu để chế ra vàng. Hay là thế này nhé! Anh sẽ đến lâu đài của
tôi mà làm việc vậy, nhưng liệu anh có đảm bảo là chế được ra vàng
không?
Đôi mắt Bi-ốt-ghe sáng hẳn lên:
- Thưa hoàng thân kính mến, nhất định là bảo đảm chứ ạ! Chính tôi
bắt được một cuốn sách dạy về cách chế ra vàng.
Vừa lúc đó bánh xe ngựa đã lăn khỏi chỗ lầy. Vị hoàng thân bảo Bi-ốt-
ghe:
- Thôi nhé! Sáng mai, anh có thể đến đến gặp tôi ở lâu đài.
Bi-ốt-ghe cúi đầu chào, cảm ơn. Lòng anh thấy rộn ràng sung sướng.
Đối với anh, trên đời này còn gì hạnh phúc bằng được vùi đầu vào làm việc
trong phòng thí nghiệm. Anh có thể say sưa nghiên cứu tới mức quên ăn
quên ngủ được.
Nhìn cỗ xe đang mất hút trên quãng đường thẳng tắp, tim anh vẫn còn
thấy bồi hồi.
*