Phôn Phiu-xten-be: có kẻ nào sống trên đời này mà lại không mơ ước
có nhiều vàng bạc châu báu trong tay. Vàng bạc và quyền lực thường đi đôi
với nhau. Đã từ lâu vị hoàng thân này mơ ước, với sự giúp đỡ của những
người có đầu óc thông thái, rồi đây hắn không phải vất vả gì mà kho vàng
trong lâu đài hắn sẽ ngày một đầy ắp lên. Ai mà không muốn làm giàu,
ngay cả những bậc nổi tiếng là cao đạo -như bản thân giáo hoàng La-mã
cũng mong muốn ngày càng có nhiều vàng. Vua Anh Hen-ri IV chẳng đã
từng cho lập những phòng thí nghiệm riêng ở ngay trong hoàng cung để hy
vọng các nhà giả kim thuật chế ra vàng là gì. Trước đây giáo hoàng La-mã
chẳng đã từng phong cho các tu sĩ kiêm nhà giả kim thuật nổi tiếng vào
hàng các vị thánh để làm gì, nếu không vì vàng.
Phôn Phiu-xten-be cũng vậy! Dạo này chi tiêu trong lâu đài mỗi ngày
một tăng, khách khứa mỗi ngày một đông, nếu không có cách chế ra vàng
thì làm sao có thể bù đắp được cho kho bạc mỗi ngày một hao hụt.
Thật ra thì trước đây Phôn Phiu-xten-be có nghe lão chủ Xoóc-nơ nói
lao xao Bi-ốt-ghe. Hoàng thân cho rằng lão Xoóc-nơ là một tay buôn bán
keo kiệt không có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu vớ được một người say mê
nghiên cứu cách chế ra vàng như Bi-ốt-ghe thì dù có phải nuôi Bi-ốt-ghe
trong một chục năm ròng rã cũng chẳng sao miễn là cuối cùng có được
vàng. Chỉ cần một thỏi vàng là xong xuôi hết! Mà đâu chỉ có một thỏi. Một
khi đi nắm được phương pháp điều chế vàng rồi thì lúc đó muốn bao nhiêu
mà chẳng có.
Phôn Phiu-xten-be đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì người hầu bước
vào báo cho biết có Bi-ốt-ghe vừa tới.
Phôn Phiu-xten-be khẽ vẫy tay ra hiệu:
- Cho vào!
Nhìn Bi-rốt-ghe mặc bộ quần áo tồi tàn. Vị hoàng thân bảo một người
hầu khác vào lấy cho anh một bộ quần áo mới và nói:
- Khác với ông chủ hiệu thuốc của anh, tôi sẽ không tiếc anh một thứ
gì, nếu như đúng anh sẽ chế được ra vàng trong tương lai.