Bi-ốt-ghe đáp:
- Thưa hoàng thân kính mến, tôi tin là trước sau tôi sẽ chế được ra
vàng. Ngay trước đây, tôi phải mày mò trong đêm hôm nghiên cứu vụng
trộm, thiếu hẳn mọi phương tiện mà tôi đã thấy le lói nhiều tia hy vọng,
huống chi là bây giờ tôi được nghiên cứu đàng hoàng...
- Được, thế giờ anh đi theo tôi! - Phôn Phiu-xten-be đứng dậy đi trước,
Bi-ốt-ghe lững thững bước theo sau. Vị hoàng thân này mở cửa chỉ cho Bi-
ốt-ghe xem một phòng rộng rãi trong lâu đài giờ đã được sửa sang lại và
biến thành phòng thí nghiệm với hàng dãy bình lọ thủy tinh trong suốt.
Phôn Phiu-xten-be trao chìa khóa cho Bi-ốt-ghe và bảo:
- Từ nay anh sẽ làm chủ cái phòng thí nghiệm này. Ngoài ra nếu cần
mua sắm thứ gì, anh chỉ cần nói với tôi một tiếng là xong.
Rồi chỉ sang căn phòng xinh xắn ngay cạnh đấy, hoàng thân bảo:
- Còn đây là phòng nghỉ của anh. Riêng vấn đề ăn uống hàng ngày,
anh không phải bận tâm, nghĩa là chúng tôi ăn uống thế nào thì anh cũng sẽ
ăn uống như thế.
Đứng trước phòng thí nghiệm khá đầy đủ tiện nghi, Bi-ốt-ghe lặng hẳn
người đi vì sung sướng. Anh thật không ngờ trong đời mình lại có lúc được
làm việc như thế này. Bi-ốt-ghe mân mê từng cái bình thủy tinh trong suốt,
từng cái cối, từng cái thuyền tán. Hết ngắm nghía những cái bình cổ cong
loại đắt tiền, anh lại xem xét cái lò nhỏ có nắp đậy kia đủ đảm bảo giữ được
nhiệt độ cao trong một thời gian dài. Ấy là không kể một dãy lọ trên cao
chứa đủ thứ: nào là thủy ngân, đồng đỏ, nào là thiếc, chì, nào là lưu huỳnh.
Nhìn những cái vò to đựng nước cất đặt trong những cái sọt đan và cái cân
tiểu ly thật chính xác, Bi-ốt-ghe biết rằng ngay cả đến hiệu thuốc của lão
Xoóc-nơ cũng không có được những thứ này. Một phòng thí nghiệm riêng
của mình tha hồ mà nghiên cứu suốt ngày đêm! Bi-ốt-ghe sờ vào bộ quần
áo đang mặc: ống tay dài, có nẹp bằng nhung, đúng loại quần áo của những
nhà giầu sang quyền quí. Anh còn nghe nói đâu hoàng thân Phôn Phiu-