xten-be sắp bảo anh phải đeo cả tóc giả nữa để xứng đáng với chức vị cao
quý của một nhà giả kim thuật sống trong lâu đài của hoàng thân…
Tính ra từ hôm Bi-ốt-ghe bị đuổi khỏi hiệu thuốc Xoóc-nơ cho tới nay
chưa đầy một tháng. Bi-ốt-ghe ngồi trong xe cùng với hoàng thân Phôn
Phiu-xten-be dạo chơi trong phố có một đôi lần mà tiếng đồn về nhà giả
kim thuật trẻ tuổi đã vang đi khắp nơi. Chẳng thế mà mỗi khi có khách
hàng tới mua thuốc ở cửa hiệu mình thì thế nào lão chủ Xoóc-nơ cũng khoe
khoang rối rít với mọi người:
- Này bác, bác có nghe tiếng nhà giả kim thuật trẻ tuổi sống trên lâu
đài của hoàng thân Phôn Phiu-xten-be không? Bi-ốt-ghe đấy! Anh ta còn
trẻ lắm, chưa đầy hai mươi tuổi học trò cũ của tôi đấy!
Hoặc lão vỗ ngực mình, nói:
- Bác có biết ông thầy của nhà giả kim thuật trẻ tuổi Bi-ốt-ghe là ai
không? Chính tôi đấy! Biết bao nhiêu công phu đào tạo ròng rã suốt mấy
năm trời. Bi-ốt-ghe rồi đây sẽ nổi tiếng! Kể cũng bõ công mình!
Riêng về phần Bi-ốt-ghe, hình như tất cả những lời đồn đại về anh,
anh đều bỏ ngoài tai hết, có thể nói là suốt ngày đêm, Bi-ốt-ghe đều miệt
mài làm việc trong phòng thí nghiệm.
Chiều nay hoàng thân Phôn Phiu-xten-be cùng với mấy gia nô đi săn
trong rừng về, bắn được một xâu vừa gà gô vừa trĩ. Hoàng thân rất ngạc
nhiên khi ngó qua cửa kính phòng thí nghiệm, trước lúc đi săn, ông đã nom
thấy Bi-ốt-ghe miệt mài làm việc, giờ đi săn về, trừ bữa cơm ra, nghe người
nhà kể lại, ông mới rõ, Bi-ốt-ghe chưa chịu rời khỏi phòng lấy nửa bước.
Trước khi tắm rửa thay quần áo, hoàng thân có bảo người nhà bày một
bữa tiệc nhỏ ngay trong vườn. Phôn Phiu-xten-be, đích thân đến gõ cửa
phòng thí nghiệm của Bi-ốt-ghe và nói:
- Xin mời nhà giả kim thuật trẻ tuổi ra dự tiệc. Hôm nay có món gà gô
nấu nấm.
Hoàng thân âu yếm nhìn Bi-ốt-ghe và nói: