Nhưng mấy hôm nay có điều hơi lạ là lão chủ rõ ràng nom thấy Bi-ốt-
ghe tắt đèn đi ngủ từ sớm thế mà ngày hôm sau, cậu học việc này mắt cứ đỏ
hoe, rửa chai lọ được một tý đã uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Khi sai Bi-ốt-
ghe lấy chày cối ra tán một loại thuốc bột, lão chủ để ý thấy cậu học việc
này có lúc lại bỏ cả chày ra ngoài... cối mà nghiền: thì ra Bi-ốt-ghe ngủ gật.
Thật là… thật là lạ.
Nếu vậy thì... lão chủ bắt đầu nghi ngờ Bi-ốt-ghe. Vậy thì ban đêm
hắn đi đâu? Hay hắn làm gì lúc nửa đêm? Việc này phải tìm cho ra lẽ mới
được!
Chiều nay, ngay trong lúc pha chế thuốc, lão chủ đã nói dóng cho mọi
người biết là lão đi dự tiệc mừng sinh nhật một người bạn, cũng làm nghề
bào chế thuốc như lão ở cách xa đây tới mấy chục dặm. Do đó lão sẽ ngủ
lại đêm ở đấy và gần trưa mai lão mới về.
Lão còn gọi riêng Bi-ốt-ghe ra một chỗ và bảo:
- Theo như dự báo thời tiết thì tối nay trở trời có thể có mưa, do đó
cửa hàng phải cài then chặn kỹ ở phía trong.
Chiều hôm đó, mọi người làm việc ở hiệu bào chế thuốc Xoóc-nơ quả
là có nom thấy ông chủ nghỉ việc sớm, ăn mặc khá sang trọng; bước lên xe
ngựa, đi dự tiệc.
Nhìn cỗ xe lăn bánh, Bi-ốt-ghe thấy sung sướng trong lòng khi nghĩ
tới công việc nghiên cứu của mình đêm nay…
... Sự thật thì lão chủ sau khi đã lên xe ngựa, lão bảo bác đánh xe đưa
lão đến một quán rượu cách đấy không xa lắm. Cơm no rượu say xong, tới
khuya, lão ta mới lững thững bách bộ quay về. Những người dân ở phố xá
đã ngủ say, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Lão đi tới đầu phố và thấy ở
cửa hiệu thuốc của mình có ánh đèn hắt ra. Lão rón rén lại gần, ghé mắt vào
khe cửa. Quả nhiên dưới ánh đèn lờ mờ, lão nom thấy cậu học việc của
mình đang chăm chú nhìn vào cái cân tiểu ly, trên một đĩa cân là những
viên, những hạt suyn-phát đồng xanh xanh. Lão tức uất lên tận cổ.