Tới lần thứ năm, Hơn-len may mắn gặp được Rai-xơ ở phòng phát
minh số bốn tại công ty.
Trong buổi gặp gỡ này, Hơn-len gần như nổi giận hàng lông mày xếch
hẳn lên:
- Ông phải nhớ: phát minh của tôi nhằm mục đích tiêu diệt nước Anh
thì giờ đây nó lại quay ra phục vụ hải quân Anh. Thế là thế nào?
Chờ cho Hơn-len nói xong, Rai-xơ mới ung dung đáp:
- Ông bạn hơi quá nóng.
Sau đó, viên luật sư Mỹ mở tủ lôi ra một bản hợp đồng đã ký kết giữa
đôi bên, lấy ngón tay chỉ vào dòng chữ:
“Bán hẳn bản thiết kế mẫu tàu ngầm này cho công ty Rai-xơ”.
Rai-xơ nói:
- Trong từ điển luật học, bán hẳn và bán đứt là một, như vậy quyền sở
hữu thuộc về người mua là công ty chúng tôi.
Không cần đợi nhà phát minh trả lời, Rai-xơ lại mở tủ lấy ra bản thiết
kế tàu ngầm chỉ vào ống phóng thủy lôi và kính tiềm vọng nói:
- Ông thấy nó có giống với bản thiết kế của ông không? Sau khi mua
phát minh của ông chúng tôi còn bỏ tiền ra để cải tiến và hoàn chỉnh thêm
kính tiềm vọng. Nhờ cải tiến lại mà góc độ nhìn được mở rộng ra nhiều.
Ống phóng lôi cũng được đảm bảo ổn định để nâng cao độ chính xác khi
phóng thủy lôi vào mục tiêu.
Hơn-len vẫn chưa nguôi giận:
- Nhờ thế công ty ông mới nâng giá bản thiết kế lên gấp ba lần nhưng
về cơ bản phát minh này vẫn là của tôi. Tôi sẽ đưa việc này ra ủy ban điều
tra phát minh Mỹ.
Rai-xơ cười:
- Đó là quyền tự do của ông.