nghiên cứu khoáng sản trên thế giới, vì sự nghiệp khoa học, chúng tôi tha
thiết đề nghị ông trao chúng tôi cặp tài liệu đó. Ít ra, các nhà khoa học Đức
sẽ ghi công ông ở đây.
Éc Lây-xtơ cười:
- Tôi có cần được ghi công đâu!
- Tôi biết! Chúng tôi rất biết các ông làm việc vì một sự nghiệp khoa
học chung của nhân loại - Pê-te nói - Chúng tôi, cũng thế thôi! Tài nguyên
của nước Nga nếu nó nằm trên bản đồ thì đối với chúng tôi, trước sau nó
vẫn nằm trên giấy, chứ người Đức chúng tôi làm sao mò vào mà khai thác
được.
Éc Lây-xtơ đáp:
- Tôi chưa thể trả lời ông ngay về vấn đề này được.
Pê-te nói:
- Tôi biết ông đã bỏ nhiều công sức vào đây. Chúng tôi sẽ đền bù lại
thích đáng.
- Gần cả cuộc đời tôi... - Éc Lây-xtơ cười - đền bù thế nào được. Hiện
giờ tôi sống không được dồi dào gì nhưng rất mong ông đừng xúc phạm
đến tôi.
- Hay là thế này vậy...
Pê-te chưa nói hết câu thì Éc Lây-xtơ đã giơ tay nói:
- Vấn đề sẽ như thế này. Tôi vẫn tiếp tục tường trình lên Nga hoàng.
Hai lần không xong thì ba, bốn lần...
Pê-te nói:
- Và nếu như, nhà vua vẫn khăng khăng không chịu đoái hoài tới...
Éc Lây-xtơ nói:
- Nếu quả đúng như vậy thì chỉ khi nào tôi sắp nhắm mắt...