Đúng như kế hoạch thì đêm nay khoảng mười một giờ, Ốp-dơ-xen sẽ
tới gác. Hắn sẽ tìm cách hoặc chuốc rượu hoặc đánh lừa hai tên lính gác rồi
đưa Bi-ốt-ghe men theo lối nhà kho, bắc thang lên nóc nhà tới phía sau lò
nung. Tại đây, Bi-ốt-ghe sẽ trao cho người do Đi-xmắc cử tới tất cả bí mật
của nghề làm đồ sứ. Như vậy, chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người đều biết
làm đồ sứ. Hoàng đế Áp-gút-xtơ và bá tước Xiếc-gao-den sẽ không còn độc
quyền nữa. Đến khi ấy, chắc chắn ông sẽ được tự do. Ông sẽ về quê hương,
sẽ đi thăm thú khắp nơi trong nước cho bõ những ngày tù túng, sẽ truyền bá
nghề làm đồ sứ cho mọi người. Bi-ốt-ghe bồi hồi nghĩ đến những lò sứ
nhan nhản khắp nơi. Đây đó, chốn đồng bằng, nơi thảo nguyên, từ thành thị
đến thôn xã, ông đi trong mùi khói lò luyện sứ, các chợ búa la liệt đồ sứ.
Và bạn bè, người thân của ông - những người nghèo khổ đã một thời không
dám nghĩ đến việc sắm một chiếc bình sứ - giờ cũng có một vài đồ sứ trong
nhà. Những chiếc bình sứ đẹp đẽ giờ không còn vô giá và bí ẩn đối với họ
nữa…
Ngoài trời, đêm tối đang xuống dần. Mấy tên lính gác vẫn kiên nhẫn
đi đi lại lại. Sau khi xem lại gói tài liệu một lần nữa, Bi-ốt-ghe lên giường
nằm. Ông cố chợp mắt ngủ lấy sức nhưng không sao nhắm mắt được.
Mỗi tiếng động nhỏ trong xưởng đều làm cho Bi-ốt-ghe giật mình.
Nhìn lên bầu trời lấm tấm mấy vì sao xa xa, Bi-ốt-ghe mừng thầm đêm nay
hẳn có cơ trốn thoát nơi này. Tiếng đồng hồ tích tắc đầu giường càng làm
cho Bi-ốt-ghe thao thức. Chẳng lẽ cứ dong đèn mãi thế này không tiện, Bi-
ốt-ghe tắt phụt đèn đi, nằm xuống trằn trọc mãi.
Cuối cùng rồi đồng hồ cũng chỉ mười giờ bốn mươi nhăm phút. Chỉ
còn mười lăm phút nữa, Ốp-dơ-xen sẽ có mặt ở đây và dĩ nhiên mọi việc sẽ
ổn thỏa.
Bi-ốt-ghe vớ chiếc áo ấm mặc vào người rồi xỏ chân vào đôi giày vải
để lát nữa lần bước trên mái ngói sẽ không gây tiếng động.
Đúng mười một giờ. Vẫn không thấy động tĩnh gì, Bi-ốt-ghe đứng dậy
khẽ đi đi lại lại trong phòng. Ông bỗng ngồi xuống tự an ủi: