“Mười một giờ mới là giờ Ốp-dơ-xen đổi gác. Mười hai giờ mới là giờ
hành động cơ mà”.
Vừa lúc đó có bóng một tên lính lù lù cầm súng đi lại. Hẳn là Ốp-dơ-
xen rồi!
Chờ cho tên lính sắp lại gần, Bi-ốt-ghe bèn lấy tài liệu ra, rón rén lại
gần cửa khẽ hỏi:
- Ốp-dơ-xen phải không?
Bóng đen khẽ đáp:
- Ốp-dơ-xen bị cảm lạnh đột ngột rồi, tôi phải gác thay cho hắn, mà
ông cầm cái gói gì thế?
- À… bọc quần áo cũ định cho anh ấy đấy!
Tên lính đáp:
- Thôi ông để mai đưa cũng được!
Bi-ốt-ghe thở phào nhẹ nhõm:
- Ừ, thôi để mai vậy!
Chờ cho tên lính gác quay đi, Bi-ốt-ghe mới ngồi thừ ra. Ốp-dơ-xen
ốm! Biết làm thế nào bây giờ? Đây là dịp may hiếm có. Chẳng lẽ lại để mất
thời cơ này! Hay là ta cứ thử liều một chuyến xem sao. Đường ngang ngõ
tắt trong xưởng xem ra cũng không đến nỗi rắc rối lắm. Chỉ ngại mình tuổi
già sức yếu leo trèo khó khăn nhất là đi lại trên nóc nhà lại mò mẫm trong
đêm tối.
Mà nếu ở lại… Liệu tên lính lúc nãy có nghi ngờ gì không? Nếu sáng
mai hắn báo cho Xiếc-gao-den thì có lẽ suốt đời ta vẫn bị quản thúc mất.
Vừa lúc đó hình như có ám hiệu gõ vào tường ba tiếng, hẳn xe ngựa
đã tới và người của bá tước Đi-xmắc đang tìm cách liên lạc với Ốp-dơ-xen.
Bi-ốt-ghe vội đứng dậy lần bước đi. Vừa được một đoạn, Bi-ốt-ghe đã nom
thấy bóng tên lính lù lù ngồi dưới một gốc cây. Không hiểu hắn thức hay
ngủ, chỉ biết hắn ngồi thừ một chỗ. Thế này thì còn đi vào đâu được nữa.