Bi-ốt-ghe nhổm dậy hướng theo phía cửa sắt hé mở, lần bước lên bậc
thang đá trơn nhầy nhụa.
Ánh sáng trên mặt đất có làm cho Bi-ốt-ghe lóa mắt đi trong giây lát.
Ông đi theo tên lính và chỉ một lát sau đã bước vào một căn phòng: bá tước
Xiếc-gao-den đã ngồi sẵn ở đó chờ ông:
- Thế nào, đêm qua ông định đi đâu vậy? - Bá tước Xiếc-gao-den khẽ
hất hàm hỏi Bi-ốt-ghe. - Ông hãy trả lời cho tôi biết chứ!
Bi-ốt-ghe vẫn đứng yên. Xiếc-gao-den sai tên lính cởi trói cho ông
xong rồi đưa cái ghế tới cho ông ngồi.
Bá tước Xiếc-gao-den lại hỏi:
- Thế nào, ông định trao bí mật chế tạo đồ sứ cho ai?
Bi-ốt-ghe không hé răng nói một câu. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện rồi
hay sao?
Bá tước Xiếc-gao-den khẽ đưa mắt cho tên lính dẫn vào một người to
lớn mà Bi-ốt-ghe chưa hề gặp mặt bao giờ. Xiếc-gao-den chỉ người lạ mặt
nói với Bi-ốt-ghe:
- Đây là người của bá tước Đi-xmắc ở vương quốc Phổ đêm hôm qua
được cử sang để đón ông. Không may chiếc xe ngựa bị giữ lại. Điều này
chứng tỏ, trước đây ông đã liên lạc nhiều lần với Đi-xmắc. Ông định trao
toàn bộ tài liệu về phương pháp chế tạo đồ sứ cho Đi-xmắc.
Xiếc-gao-den mở ngăn kéo lấy ra toàn bộ tài liệu mà Bi-ốt-ghe định
mang đi nhưng không thoát.
- Không còn tang chứng nào hùng hồn hơn nữa. Và dĩ nhiên ông cũng
không thể cãi vào đâu được nữa! Người của Đi-xmắc thú nhận chúng là
những tên gián điệp chuyên ăn cắp những bí mật kỹ thuật.
Nghe đến đây, Bi-ốt-ghe giật mình. Xiếc-gao-den lại gần Bi-ốt-ghe và
hỏi: