mơ ước có một thứ thép tốt. Theo Phô-lê thì thép tốt phải “dẻo” khi nấu
chảy thì thoạt tiên nó ở thể nửa chảy, sau đó mới biến thành thép lỏng. Tiếc
rằng thứ thép mơ ước này khắp nước Anh không đâu tìm ra.
Trong những năm phát triển công nghiệp ở Anh, Phô-lê đã thấy rõ: rồi
đây trong tương lai gang, thép, sắt sẽ là những kim loại được loài người
dùng nhiều nhất. Phô-lê hiểu rằng với một chủ lò rèn như anh, chỉ cần nắm
được một trong ba thứ này cũng đã đòi hỏi phải có một chí khí cao rồi.
Phô-lê chọn thép.
Làm nghề rèn nên Phô-lê càng biết rõ một điều là thép bền hơn đồng
tới mấy chục lần, chịu được nóng, chịu được a-xít mà giá lại rẻ hơn đồng,
hơn chì… Giá như có phép lạ gì chế biến được sắt thép ở ngay Xtua-brít-
giơ này thôi là sẽ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Phô-lê vẫn thường nói với bạn bè quen thuộc:
- Giá tìm ra được cách gì để có được loại thép Anh tốt thì dù có mất cả
cái gia sản này tôi cũng bằng lòng.
Một buổi chiều, như thường lệ, Phô-lê với lấy cây vi-ô-lông treo trên
tường khẽ kéo một bản nhạc.
Nghe tiếng nhạc nhè nhẹ, buồn buồn, ưu tư, một người đi qua vốn biết
những điều trăn trở của Phô-lê bèn đứng chân tại nhà Phô-lê và nói:
- Kể ra có đánh đổi cái gia sản này lấy được bí mật loại thép quý cũng
không có gì là quá đáng cả!
Phô-lê treo cây đàn lên tường nói:
- Tôi sẵn sàng đánh đổi đấy, nhưng thưa quý khách biết làm cách nào
bây giờ? Mong quý khách làm ơn chỉ giúp cho tôi xin đa tạ.
Ông khách lạ vuốt lại mái tóc sẫm cho khỏi xõa xuống trán rồi nói:
- Nếu ông cứ ngồi nhà mà rên rỉ nỉ non thì dù có rỏ nước mắt suốt cả
đời mình cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Giờ đây chỉ có cách rời khỏi
đất Anh “tìm thầy học đạo”. Trên thế giới này thiếu gì những cái hay cái lạ.