Con mắt mọi người đều dồn cả vào lò nấu chảy, thoạt tiên nó ở thể nửa
chảy, sau đó mới biến thành thép lỏng…
… Trong khi mọi người chuyền tay nhau xem thanh thép và trầm trồ
khen ngợi nào là thép dẻo nào là rèn cán được dễ dàng thì chỉ duy có Phô-lê
là xem ra không được vui.
Phô-lê đang ngồi trầm ngâm hút thuốc một mình thì Phát-xtơ bước
vào, chìa mấy thanh thép cũ ra đối chiếu với thanh thép mới nói:
- Kìa! Sao anh không vui lên thế? Thứ thép này hơn hẳn thép của ta.
Phô-lê đặt điếu thuốc xuống, khẽ lắc đầu nói:
- Tốt hơn thép cũ thì đã đành nhưng vẫn chưa phải là thứ thép tôi
mong muốn.
Sau đó Phô-lê phân tích rõ ràng cho bạn xem từng ưu điểm nổi bật của
mỗi loại thép Đức, thép Bỉ, thép Ý, thép Tây Ban Nha… Theo như mong
ước của Phô-lê thì thứ thép Anh phải có được đầy đủ tất cả những ưu điểm
đó. Tối hôm đó, chờ cho mọi người về hết, Phô-lê mới ngồi tính toán lại
xem tất cả những điều mình học được đã áp dụng một cách đúng đắn vào
đây chưa?
Đêm đã khuya, thấy Phô-lê hãy còn thức, cô vợ tưởng chồng xúc động
về thành công của mẻ thép đầu tiên nên không dám bước vào phòng. Mãi
tới khi thấy đồng hồ điểm dõng dạc hai tiếng, cô mới lại gần chồng, khẽ đặt
tay vào vai hỏi:
- Sao anh thức khuya vậy?
Phô-lê ngước mắt nhìn vợ:
- Nếu như ngày mai anh lại phải xa em và các con, em sẽ tính sao?
Cô vợ ngạc nhiên hỏi lại:
- Thế anh đi sáu năm vẫn chưa đủ hay sao?
Phô-lê đáp: