Phô-lê là Lo Phô-lê cùng với em là Lo Đuýt-lê cũng có thể giúp bố trông
nom được một phần công việc.
Chiều nay, lúc Phô-lê ở lò thép quay về phòng giám đốc, chợt nhận
thấy một lá thư từ Bỉ gửi sang.
Đó là thư của Ê-xê-ki-en, một người bạn ở Bỉ nói cho biết: lần đầu
tiên thấy trên thị trường châu Âu xuất hiện loại thép Anh tốt hơn thép Bỉ,
Đơ-rao-tinh đã nghĩ ngay tới người nghệ sĩ Anh ăn mặc rách rưới với cây
đàn vi-ô-lông cũ kỹ.
Trong lá thư Ê-xi-ki-en còn khuyên Phô-lê nên giữ gìn bí mật của việc
chế tạo ra thép Anh.
Đọc tới đây, Phô-lê mỉm cười, gấp bức thư lại nghĩ thầm trong bụng:
“một khi mình đã biết được bí mật kỹ thuật của kẻ khác thì không đời nào
mình lại để kẻ khác đoạt lấy bí mật kỹ thuật của mình được!”.
Phô-lê cảm thấy các ông chủ xưởng thép ở nước ngoài đã coi Phô-lê
như một kẻ thù nguy hiểm.
Phô-lê đang định đứng dậy, chợt nhận thấy có một cái phong bì to của
Bộ kỹ nghệ Anh đặt gần lọ mực pha lê. Phô-lê mở ra đọc lướt qua rõ
nhanh: đó là giấy mời tối nay tới dự tiệc tại Bộ kỹ nghệ.
Vừa lúc ấy, bác cai Bin-tơn bước vào, đặt xuống trước mặt Phô-lê một
bọc giấy đen và một tờ biên bản, nói:
- Thưa ông, vừa rồi ở xưởng thép chúng ta vừa thoát khỏi một tai nạn
khủng khiếp.
Phô-lê hơi biến sắc mặt đi, hất hàm hỏi:
- Có chuyện gì vậy, bác cai?
Bin-tơn mở bọc giấy đen ra, lấy một cục to nom từa tựa như một cục
nhựa đen:
- Anh thợ lò Lớt-vi-len trong lúc cho than vào lò chợt nhận ra cục này!
Đó là một loại chất nổ có kẻ phá hoại để lẫn trong than. Chỉ cần chậm năm