- Anh cảm thấy phải đi một chuyến nữa. Hình như trong từng khâu
nào đó vẫn còn vấn đề trục trặc hay vướng mắc gì đó.
Không thấy vợ nói gì, Phô-lê nắm lấy tay vợ dịu dàng nói:
- Lần này anh sẽ đi chóng thôi, không đến sáu năm đâu nhưng thể nào
anh cũng đi.
Cô vợ rân rấn nước mắt nói:
- Anh có biết không? Gia sản nhà ta đã khánh kiệt không còn đồng
nào. Ở nhà chỉ còn độc một mình em, con cái ai lo?
Phô-lê an ủi vợ:
- Em đừng lo! Có được thứ thép gió Anh thì gia sản ta không lo thiếu,
con cái sẽ làm nên danh giá. Chuyến này anh quay về, sẽ đầy đủ tất cả.
Cô vợ thôi không khóc nữa. Cô cứ ngồi yên để chồng thấm cho mình
những giọt nước mắt lăn trên má.
Sáng hôm sau, mọi người ai cũng biết tin Phô-lê lại lên đường. Lần
này anh không còn phải đóng vai một nghệ sĩ lang thang với cây đàn vi-ô-
lông cũ kỹ nữa. Anh đi với một quyết tâm: gặp bằng được những thầy học
cũ của mình để hỏi lại một số vấn đề còn thiếu sót trong kỹ thuật.
Chuyến thứ hai của Phô-lê không dài và vất vả như chuyến đi đầu tiên
nhưng sau đó, khi Phô-lê trở về rõ ràng xưởng thép của anh đã thu được kết
quả khá tốt. Ngay mẻ thép ra lò đầu tiên, mọi người đã phải công nhận
đúng thứ thép tốt mà Phô-lê hằng mong ước từ bao năm nay.
Cầm một thanh thép mẫu, sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng
Phô-lê sung sướng nói với mọi người:
- Thứ thép gió này giờ mới xứng đáng gọi là thép Anh. Giờ thì ta có
thể sản xuất thép gió đem bán ra khắp châu Âu được rồi!
Xưởng thép của Phô-lê mỗi ngày một phát triển rộng, khắp nơi tới tấp
gửi đơn đặt hàng mua thứ thép Anh này. Cũng may mà đứa con thứ ba của