giây nữa, cả lò thép có thể phải ngừng hoạt động.
Phô-lê cầm gói chất nổ lên ngắm nghĩa rõ kỹ, lát sau mới gật gù nói:
- Loại này chế tạo ở Tây Ban Nha, thì ra những ông chủ thép nước
ngoài không từ bỏ một thủ đoạn nào để làm hại người đồng nghiệp của
mình cả.
Phô-lê xem xong tờ biên bản rồi nói với Bin-tơn:
- Tôi sẽ ký giấy thưởng mười ngày lương cho Lớt-vi-len nhưng có
điều bác cần nhắc nhở mọi người là phải hết sức đề phòng bọn phát hoại
nước ngoài.
Bin-tơn vừa ra xong, Phô-lê càng ngẫm nghĩ càng thấy mình có tầm
nhìn xa. Không phải ngẫu nhiên mà Phô-lê lại phải bỏ ra một số tiền để
nuôi hẳn một số người cảnh vệ trong nhà máy. Mới hôm qua thôi, đội cảnh
vệ này đã bắt được một người đàn ông chuyên vào xưởng thép mua giấy
lộn bán cho một cửa hàng sách cũ người Ý tên Tô-lét-xti. Mặc dầu chưa có
bằng cớ gì xác đáng nhưng Phô-lê cũng cảm thấy: biết đâu người Ý lại
chẳng tìm cách moi bí mật của Phô-lê?
Chiều nay ở xưởng thép về, Phô-lê thay quần áo và cũng chẳng kịp kể
lại những gì xảy ra ở xưởng cho vợ con nghe nữa. Phô-lê sửa soạn đi dự
tiệc.
Bà vợ biết tin chồng tối nay đi dự tiệc nên ngay từ chiều đã mở tủ tìm
lại bộ quần áo đẹp nhất để tối nay hai vợ chồng cùng mặc. Cỗ xe ngựa
được bác xà ích lau bóng lộn.
Vì nhờ vợ ở nhà chuẩn bị sẵn từ trước nên trời vừa sập tối cỗ xe đã
nằm chực sẵn ngoài đường, ngay trước cổng.
Hai vợ chồng Phô-lê đang định bước lên xe ngựa thì chợt nghe tiếng
roi vút đen đét: một cỗ xe ngựa khác vừa đi tới.
Bà vợ Phô-lê nhận ra cỗ xe bốn ngựa kiểu mới của Nam tước Xlây-be.
Nam tước phu nhân vừa mở cửa xe vừa vẫy tay chào hai người: