- Chào ông bà chủ. Mời ông bà sang ngồi xe tôi cho tiện.
Phô-lê khẽ gật đầu chào cảm ơn, chưa biết đáp thế nào thì bà vợ Phô-
lê đã nói với chồng:
- Hay chúng mình sang ngồi cùng xe với nam tước cho vui. Em muốn
tâm sự với nam tước phu nhân về con đường danh lợi của em.
Phô-lê quay sang bảo bác xà ích của mình:
- Lát nữa, bác đến đón chúng tôi cũng được.
Bác xà ích vâng rồi bước lên xe. Chiều nay hơi mệt nên cũng chẳng
muốn đi đâu, bác bèn đánh xe lững thững đi sau cỗ xe của nam tước Xlây-
be cách độ một trăm mét. Bác định tới Bộ kỹ nghệ sẽ đỗ xe lại, kiếm một
quán cà phê vào làm một cốc cho tỉnh. Nào ngờ cỗ xe vừa đi được độ năm
phút thì trong xe bỗng có tiếng nổ rõ to. Cỗ xe đi trước vội dừng lại. Phô-lê
mở cửa xe nhẩy xuống lại gần cỗ xe của mình: bác xà ích bị thương nặng ở
cánh tay, chiếc ghế đệm da sau xe rách bươm, cửa kính vỡ toang, mui xe bị
một mảnh bom bắn thủng.
Lúc này, nam tước Xlây-be đã lại gần Phô-lê và hỏi:
- Đây hẳn là một vụ mưu sát?
- Thưa nam tước đúng vậy! - Phô-lê nhặt một mảnh bom lên tay chìa
ra cho bạn nói - Xem ra chỉ có bọn Đức mới thích dùng cái trò này. Bọn
phá hoại đã nhận tiền của mấy ông chủ thép ở Đức đây.
Nhìn cỗ xe mà mặt bà vợ Phô-lê tái mét như cắt không ra một hạt
máu. Bà ta quay sang nắm lấy tay nam tước phu nhân cất giọng run run nói:
- Thưa nam tước phu nhân, nếu không có nam tước phu nhân thì
không khéo vợ chồng tôi đến nguy mất rồi.
- Có gì mà cảm ơn! - Nam tước phu nhân an ủi bạn - Đó chẳng qua là
may rủi thôi!
Cỗ xe bốn ngựa chở mọi người lại tiếp tục chuyển bánh. Có lẽ vì gặp
chuyện rủi ro bất ngờ dọc đường nên khi một người tới nơi thì khách dự