CON ĐƯỜNG “GIA VỊ”
Người ta quen gọi Lơn-đơn là thành phố sương mù: đúng thật! Khách
tung chăn, sờ tay ra xung quanh, chỗ nào cũng dính nhơm nhớp. Cửa trong
phòng đã đóng kín hai lần mà sương mù vẫn ùa vào khắp nơi. Từ cửa sổ
nhìn ra, Crip thấy cả người Lơn-đơn lẫn xe cộ đều chập chờn như những
bóng ma, quyện vào lớp sương mù đùng đục.
Vừa lúc đó, một bóng người rón rén đi qua hành lang. Đó là Bốp. Anh
hầu phòng này rất sợ tiếng chân của mình phá mất giấc ngủ của vị thượng
khách mới đến trọ ở đây có vài hôm mà đã gây xôn xao cả khu Lê-xe-xtơ.
Thật ra khách sạn Xa-bơ-lon-ni-e đâu phải loại thường, khách thượng lưu
tứ xứ tới trọ không phải ít, nhưng gần đây nơi này bỗng nhiên trở thành nơi
hội tụ của nhiều nhà quý tộc công nghiệp Anh. Chủ khách sạn quý vị khách
thượng lưu này đã đành, mà Bốp lại càng quý hơn. Không ngày nào là Bốp
không được tiền thưởng, chỉ cần Bốp khẽ cúi đầu đỡ lấy tấm áo khoác treo
lên mắc áo cho khách, hoặc mở cửa, đưa mũ, Bốp đều nhận được món tiền
thưởng rất hậu.
Một vị khách Anh ở nước ngoài về - không rõ là từ Ấn Độ hay châu
Phi - nhưng chắc chắn ông ta đã từng sống ở một xứ sở giàu có.
Thật thà mà nói bất cứ ai, thoáng gặp Crip lần đầu cũng dễ thấy hấp
dẫn bởi dáng dấp phong lưu mã thượng của người khách trọ này. Ăn mặc
sang trọng, toàn loại hàng đắt tiền đã đành, Crip lúc nào cũng đi một đôi
ủng bóng lộn có cựa. Chỉ riêng một đôi ủng cũng đủ chứng tỏ nhà quý tộc
Anh trẻ tuổi này đã từng phi trên mình ngựa băng qua những đồng cỏ xanh
rì, để lại trong lòng các hiệp sĩ ở kinh đô nước Anh tiếng vó ngựa phi dồn
dập pha trộn với tiếng gươm khua nơi chiến địa.
Trước cửa phòng trọ vẫn treo ngay ngắn tấm biển A. Crip, Bốp đưa
mắt, ngó vào: à, ông khách đã dậy. Bốp gõ cửa rồi trịnh trọng đưa vào một