*
Bác xà ích Cra-xi ngồi trên xe ngựa, hút đã gần tàn một điếu thuốc mà
chẳng thấy ai gọi xe cả: Chẳng lẽ đêm nay không có khách vào khu Oét-
min-xơ để xem hát. Bác đã toan ra roi cho ngựa kéo đi về hướng công viên
Hai-đơ-pác thì chợt thấy từ trong bụi cây tối om, một anh chàng rách rưới
đang vẫy tay ra hiệu gọi xe đến.
“Thằng cha thất nghiệp chắc đang định xin mình điếu thuốc đây! Rõ
xúi quẩy! Đêm nay toàn gặp chuyện rủi.” Cra-xi đang định cho xe quay đi
thì anh chàng rách rưới nọ gọi, giọng hách dịch, gần như quát:
- Đưa ta về khách sạn Xa-bơ-lon-ni-e, nhanh lên!
- Mười lăm xtéc-linh, xin tiền trước!
Không đợi bác xà ích nhắc tới lần thứ hai, anh chàng rách rưới quẳng
ra một tờ hai chục xtéc-linh.
Đôi mắt bác Cra-xi sáng hẳn lên, bác ta vội gò cương cho đôi ngựa
kéo xe đến sát bụi cây để khách nhảy lên, tay khách vẫn ôm khư khư một
cái bọc kỹ.
- Khu Lê-xe-xtơ, biết rồi chứ?
Nghe khách nói, bác Cra-xi cúi đầu rối rít đáp:
- Dạ, biết rồi ạ! Ở khách sạn ấy có một vị khách giàu lắm, chân lúc
nào cũng đi ủng bóng lộn có cựa.
- Thôi, nhanh lên!
Thật ra thì chẳng đợi khách giục, bác Cra-xi đã quất roi đen đét cho
đôi ngựa lao đi. Cỗ xe song mã chạy được một đoạn bỗng vấp phải một
tảng đá: kênh hẳn một bên bánh tưởng đổ xe, bác Cra-xi hốt hoảng quay lại
và tưởng như trong truyện thần thoại, ngồi trong xe không phải là anh
chàng rách rưới bẩn thỉu lúc nãy mà hắn ta đã thay quần áo thành một vị
khách phong lưu mã thượng, quần áo sang trọng và hình như ông ta cũng đi