cái khay chất đầy các danh thiếp đặt lên bàn, nhận xong mấy đồng tiền
thưởng, Bốp quay ra.
Crip cầm danh thiếp lên, lướt qua rất nhanh, loại bỏ gần hết chỉ giữ lại
độ dăm, sáu cái. Crip khẽ vươn vai, đứng dậy bước lại gần cuốn lịch. Từ
ngày rời Đức sang hòn đảo này, Crip hầu như không ăn tại khách sạn. Hết
chỗ này đến chỗ kia mời! Trừ một số nhà quyền quý có con gái đẹp mà
theo phép xã giao không thể từ chối được, Crip chỉ giao du chủ yếu với giới
công nghiệp Anh. Hắn rất chú ý đến các nhà luyện kim, những xưởng đúc
thép, đặc biệt là những công trình đang nghiên cứu ở Anh về thép.
Crip đang lúi húi ghi chép vào cuốn sổ tay thì Bốp lại gõ cửa bước
vào, trịnh trọng đưa tới một tấm danh thiếp của một nam tước, chủ một
ngân hàng ở khu Xi-ty mời đến dự tiệc.
- Ta sang đây đâu phải chỉ ăn cho béo bụng!
Nói xong, Crip thấy mình là vô lý đối với người hầu phòng xa lạ, Bốp
lủi thủi quay ra, đoán mãi không sao hiểu nổi ông “khách thượng lưu” giàu
có này hôm nay lại khó tính đến thế vì như Bốp, giá có ai mời dự tiệc thì xa
mấy Bốp cũng cố đi, huống hồ bữa tiệc này lại đặt ngay tại một khách sạn
cỡ quốc tế ở chốn kinh đô sầm uất này.
Chiều hôm đó, trong lúc các nhà quyền quý tưởng ngài Crip đang dự
tiệc ở chỗ này, chỗ nọ thì Crip lại đang hướng về Mít-lan, một trung tâm
than đá tập trung tới hai chục thành phố chế tạo da, tơ, len, đồ sứ, cao su,...
Crip hướng tới thủ đô sắt thép Bớc-min-ham, lần theo một đường dây ghi
trong địa chỉ. Sau đó, Crip quay về Lơn-đơn, trong bộ quần áo lem luốc bẩn
thỉu, Crip len lỏi giữa những khu ổ chuột ở It-en
rách nát, ẩm thấp, hôi hám bụi bặm tìm một ông lão hom hem, tên là Hin-
đơn. Ông lão vừa nói vừa ôm ngực ho sù sụ. Không một ai có thể ngờ rằng:
hai mươi năm về trước, Hin-đơn đã từng là một tay thợ luyện thép tài năng,
vóc người vạm vỡ, cánh tay rắn chắc như thép. Câu chuyện nhỏ to diễn ra
không lâu. Chỉ biết lúc kết thúc, ông lão nhận một ít tiền và cúi đầu cảm ơn
Crip.