tiệc đã có mặt đông đủ.
Trong lúc mọi người nâng cốc chúc tụng lẫn nhau, thì có một vị quan
khách tóc đã bạc lại gần Phô-lê và nói:
- Xin nâng cốc chúc sức khỏe của ngài chủ xưởng thép.
Chờ cho vị khách kia đi khỏi Phô-lê quay sang phía bên phải hóm
hỉnh nói với Xlây-be:
- Thưa nam tước, không hiểu là ông ta chúc tôi chung chung như vậy
hay là vì ông ta đã chứng kiến tai nạn rủi ro dọc đường vừa rồi của tôi.
Nam tước Xlây-be đứng dậy giơ cốc về phía Phô-lê nói:
- Còn tôi chạm cốc với ông để chúc ông dù kẻ thù ở châu Âu có âm
mưu này nọ: ăn cắp, phá hoại, thậm chí cả ám sát nữa, cuối cùng thì ông
vẫn sống mạnh khỏe và trên khắp châu Âu này, ở đâu người ta cũng biết
đến thứ thép gió Anh, thứ thép nổi tiếng ít ra cũng trong lúc này.
Phô-lê chạm cốc đáp lễ, đưa cốc rượu cận kề gần môi mà ông vẫn còn
xúc động.
Thép Anh! Phải rồi! Chỉ vì một thứ thép này mà Phô-lê đã phải đánh
đổi cả tài sản và phần nỗ lực của cuộc đời mình.