ủng, đôi ủng bóng lộn, còn như cựa sắt có hay không thì tối quá bác xà ích
không nom thấy.
Đêm hôm đó, đưa khách về nơi nghỉ, bác Cra-xi may mắn còn được
anh chàng hầu phòng tốt bụng đãi một cốc rượu đầy. Trời đã khuya rồi mà
hai bên vẫn đánh cược với nhau xem ngài Crip là người giàu sang hay
người nghèo. Dĩ nhiên Bốp vẫn khẳng định với Cra-xi đó là một “ông
hoàng vàng”... Còn Cra-xi thì lại quả quyết đó là một anh chàng nghèo kiết
xác đang cố đóng vai một người giàu để âm mưu một cái gì đây. Ở châu Âu
trong cơn sốt điên loạn của thế giới tư bản, những vụ “thủ mưu” như thế
đâu phải chuyện lạ!
*
Trong lịch sử xa xưa, có con đường tơ lụa, đường hạt tiêu, đường
hương liệu thì đối với An-phrê Crớp con đường từ Đức sang Anh phải gọi
là con đường “gia vị”.
Không hoàn toàn đúng như nhận xét của bác xà ích Cra-xi tinh đời,
An-phrê Crớp tuy chưa hẳn là anh chàng nghèo kiết xác nhưng cũng là
người đang mắc nợ khá nhiều. Trước hết là món nợ do ông bố để lại
khoảng chín triệu Phrăng, sau đó là một cái gia tài “khổng lồ” ở thành phố
Ét-xen: Công ty sản xuất thép Anh và các chế phẩm, trong đó dù có sự hùn
vốn của một số họ hàng thân thuộc, sản phẩm bán ra ậm ịch không tiêu thụ
nổi.
An-phrê rất thương bố. Theo hắn, F. Crớp, bố A. Crớp xứng đáng là
con người thép. Hắn nhớ từ hồi nhỏ đã được nghe kể lại: một thời châu Âu
xôn xao về tin vua Pháp hứa trao giải thưởng ba vạn phrăng cho bất cứ ai
sản xuất được thép Anh, bất kể là phát minh của chính mình hay đánh cắp
được bí mật kỹ thuật của Anh. Chất lượng thép Anh có một thời không
những thua Đức, Tây Ban Nha mà còn thua cả Ý, Bỉ. Song sau khi ăn cắp
bí mật luyện thép của những nước này thì nước Anh lại vượt lên, đứng đầu
châu Âu. Ở nước Đức những tay rèn dao nổi tiếng ở thành phố Xô-lanh-
gien đã tụ tập lại thành lập hẳn một hội “Những nhà phát minh ở Xô-lanh-