*
Crip giơ tay xem đồng hồ: còn mười phút nữa. Sáng nay Bốp ăn mặc
chỉnh tề, đứng chờ dưới cổng khách sạn từ nửa tiếng rồi. Theo lời “ông
hoàng vàng” dặn thì đúng chín giờ, Bốp có nhiệm vụ đón một vị lão bá
tước từ cỗ xe tứ mã bước xuống rồi đưa thẳng về phòng ngài Crip, sau đó
trở lại cổng khách sạn để cùng với người xà ích canh phòng cỗ xe thật cẩn
mật.
Bốp chú ý lắng tai nghe, đón chờ từng tiếng vó ngựa nhưng Lơn-đơn
sáng nay, ở cái khu Lê-xe-xtơ này chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, tiếng vó ngựa
thỉnh thoảng cũng có đấy nhưng mà toàn loại xe song mã tầm thường.
Trên tầng cao khách sạn, lúc này Crip cũng đang đi đi lại lại trong
phòng. Tập tiền đã gói sẵn đặt trong ngăn kéo. Nếu mua được tên thứ “gia
vị” này thì Crip rút ngắn được rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu,
đỡ phải mày mò đi xa. Nghe nói ở nước Nga có nhà luyện kim lỗi lạc P. P.
A-nô-xốp đã đạt được những thí nghiệm thành công đầu tiên trong việc tìm
ra điều bí ẩn nằm trong lưỡi gươm của bọn võ sĩ đạo Nhật Bản. Lưỡi gươm
rất sắc, đúng là chém sắt như chém bùn. Bất cứ một hiệp sĩ nào thời nay
cũng đều mơ ước có được một lưỡi gươm như thế.
Từ bao đời nay, trên đất nước Phù Tang, thứ thép quý đó đã được dùng
để chế tạo các vũ khí trang bị cho các hiệp sĩ từ dòng họ này sang dòng họ
khác. Thế mà tại nhiều nước trên thế giới, biết bao nhiêu nhà luyện kim đã
tốn khá nhiều công sức mà vẫn không sao luyện ra được một loại thép như
thế.
Sau A-nô-xốp, ở Anh tại thủ đô sắt thép Bớc-min-ham người ta đã tìm
ra điều bí ẩn đó. Dĩ nhiên việc lọt được vào nước Nga băng tuyết xa xôi kia
khó khăn hơn nhảy vào nước Anh nên Crip đã nán chờ Hin-đơn. Hắn nghe
nói: thông thường độ cứng tăng lên thì tính dòn cũng tăng theo, nhưng nếu
có thêm “gia vị” thích hợp thép sẽ nâng cao cả độ cứng và độ dẻo của kim
loại.