Hoàng tử đến đón con đi - không rõ là hoàng tử xứ Gan hay con vua
nước Pháp mà đón Rô-da đi đâu bác Hân-bơ cũng không cần biết nữa, miễn
là con mình đã lấy được một hoàng tử và rời khỏi cái địa ngục trần gian
Bớc-min-ham này...
... Tiếng vó ngựa! Có tiếng vó ngựa thực sự. Hân-bơ choàng tỉnh giấc.
Trời đã sáng rõ, Hân-bơ hốt hoảng vớ vội lấy chiếc áo khoác, bác sờ đến túi
áo. Trời! Cái con Rô-da chết tiệt này đoảng quá. Sáng nay nó lại quên sửa
soạn cho bữa ăn trưa của mình. Muộn giờ quá! Không khéo nhà máy đã
đóng cửa rồi. Hân-bơ vẫn hối hả bước đi.
- Chào bác! Cháu chào bác!
Hân-bơ nhìn ra: Tô-mát đã đứng trước mặt, tay xách nách mang đủ
thứ: hai cái giỏ đầy ắp thức ăn nguội, những hộp bơ, pho mát, pa-tê, bánh
mì, hoa quả, nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là hai chai rượu cặp nách đúng loại
Săm-pa-nhờ của Pháp.
Thấy Hân-bơ chỉ khẽ gật đầu đáp lại, Tô-mát vội nói luôn:
- Đằng nào cũng muộn bác ạ! Cháu đã bảo Rô-da đến nhà máy gặp
ông đốc để bảo là bác bị ốm rồi.
Hân-bơ chìa hai bàn tay đầy chai sạn ra, càu nhàu:
- Liệu anh có biết, tôi chỉ trông mong vào đồng lương để sống?
- Cháu biết chứ! Thì cháu cũng là thợ mà. Cháu tính thế này cho bác
nghe nhé! Mỗi ngày bác làm được năm mươi Xtéc-linh chứ gì! Cháu sẽ gửi
bác tiền công mười ngày: năm trăm xtéc-linh để bác nghỉ ở nhà trò chuyện
với cháu cho vui.
Nói rồi làm luôn, Tô-mát đếm đủ mười tờ năm chục xtéc-linh, dúi vào
túi Hân-bơ. Cũng vừa lúc đó, Rô-da quay về, hình như Tô-mát đã dặn
trước, cô xách lấy giỏ thức ăn, bày ra đầy bàn. Mọi người ngồi vào ăn.
Nhìn các món ăn, Hân-bơ đã thấy ngon miệng: thú thật đây là lần đầu bác
được nếm món Clớt-xtơ, dù đó là món pho mát sản phẩm nội địa, mà
hương vị của nó đã gợi lên hình ảnh những đàn bò béo mập thủng thẳng