gặm cỏ trên mảnh đất phù sa màu mỡ do hai dòng sông Sơ-vớc và Tơ-ren
tạo nên.
Rô-da ăn xong và đi ra. Chỉ còn lại hai người. Chờ cho Hân-bơ uống
cạn tới cốc rượu thứ sáu, Tô-mát mới khẽ nói:
- Con đảm bảo với bố: Chỉ mười năm sau, con sẽ là người nổi tiếng
khắp thế giới, nơi nào cũng biết mặt con.
Hân-bơ đặt cốc rượu xuống hỏi:
- Chú mày định ra ứng cử chức thủ tướng nước Anh à?
- Không! Vẫn chỉ là một người thợ mà nổi tiếng: một người thợ sản
xuất ra lưỡi dao cạo.
Mặc dầu Tô-mát đã nhấn mạnh vào mấy chữ: một người thợ sản xuất
ra lưỡi dao cạo nhưng Hân-bơ đã gạt đi luôn:
- Ở cái xã hội này, một người thợ cạo không thể nào nổi tiếng được.
Phải là một ông chủ hãng...
- Phải rồi! Một ông chủ hãng sản xuất lưỡi dao cạo Tô-mát.
Hân-bơ hất hàm hỏi:
- Làm cách nào mà chú trở thành chủ hãng được?
- Đơn giản thôi! Phải nắm được bí mật của loại thép chuyên dụng đó!
Một cái lưỡi dao cạo, thật ra chỉ cần sắc ở hai bên mép lưỡi dao thôi!
Lượng thép mỏng hơn tờ giấy là bao. Một lớp giấy dầu chống gỉ, có khi cái
vỏ nhãn phía ngoài in ảnh con còn đắt hơn lưỡi dao. Đã gọi là đàn ông, ai
chẳng phải cạo râu. Lưỡi dao thật sắc bán giá rẻ một chút người nào chẳng
thích. Có được bí mật về loại thép dao cạo được rồi, con sẽ dọa tung tiền ra,
lúc đó sẽ có vài nhà máy tình nguyện mời con về làm chủ hãng để chuyên
sản xuất lưỡi dao cạo. Vốn của họ, cơ sở sản xuất của họ, nhưng chủ lại là
con, vì con hơn họ một cái đầu.
Hân-bơ đặt cốc rượu xuống, hơi lùi người lại để ngắm cho kỹ chàng
trai khôn ngoan này đã có nước cờ thật hay: dám đi ngược lại con đường