Không, là cửa bị phá.
Từ Nam Phương đành híp mắt lại, theo dõi biến cố bất ngờ xảy ra. Ngoài
cửa xông vào mười người mặc áo khoác đen, đeo kính đen.
Lúc này đang là mùa thu, thời tiết không nóng không lạnh, nhưng kẻ dẫn
đầu đám người kia lại mặc áo gió, cổ cao dựng đứng, kéo khóa che đi nửa
khuôn mặt, lại đeo kính râm, thế nên khuôn mặt chẳng để lộ ra được bao
nhiêu. Anh ta đeo găng tay trắng, lê đôi giày đen được lau sạch bóng đi một
vòng trong phòng. Anh ta đảo mắt qua Từ Nam Phương, dừng lại mấy giây
quan sát cô. Tuy cách một lớp kính râm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận
được ánh mắt của anh ta.
Anh ta thu lại ánh mắt, kéo chiếc ghế từ phía sau lên rồi ung dung ngồi
xuống.
Anh ta tháo kính râm, Từ Nam Phương hé mắt nhìn, dù không rõ nhưng
có thể đoán ra anh ta chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ánh mắt sáng ngời nhìn
tên họ Lư giống như nhìn một cọng cỏ. Đúng vậy, tất cả mọi thứ trên đời
này trong mắt anh ta dường như chỉ là rơm rác. Cái lạnh lùng của anh ta là
cái lạnh toát ra từ nội tâm.
Đám người kia đứng chặn ngoài cửa. Từ Nam Phương nghe thấy bên
ngoài truyền tới những tiếng ồn ào, hình như toàn bộ người của nhà hàng
đều bị điều ra hết. Bọn họ la hét: "Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!" Thanh
âm càng Iúc càng xa, mang theo sự hoảng hốt và hoang mang.
Xem ra, đám người mặc đồ đen này xuất hiện đã khiến cho những vị
khách khác trong nhà hàng sợ hãi bỏ chạy.
Jim nhìn kẻ cầm đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ: "Các cậu... cuối cùng
các cậu cũng đến rồi!" Từ Nam Phương bấy giờ mới hiểu ra, đám người
này là cứu binh của Thượng Quân Trừng. Nhìn tình huống hiện tại, có lẽ
tên béo họ Lư chẳng là cái đinh gì trong mắt người áo đen kia.