Anh ta thổi bụi trên kính, liếc mắt nhìn tên béo. Đám người anh ta đưa
đến đã đỡ Thượng Quân Trừng và Jim dậy. Thượng Quân Trừng vừa gượng
người dậy đã chân nọ đá chân kia đi tới phía Từ Nam Phương. Nhưng mới
đi được hai bước đã vấp vào ghế ngã nhào xuống, được người mặc áo đen
dìu lên, chỉ có thể ngồi thở dốc.
"Các người là ai?" Tên béo họ Lư bị chặn ở lối ra, mười người đối đầu
với ba người, ông ta biết thừa mình sẽ thua đậm. Nhưng nhìn mấy người
này không giống như một đám ô hợp: "Các người là thuộc hạ của ai? Lý Tử
hay anh An?"
Hai người mà tên họ Lư nhắc tới là hai kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội
đen nổi tiếng ở Hà Bắc.
Ông ta nói xong, người áo đen kia cũng không thèm lên tiếng, vẫn giữ
sắc mặt lạnh băng. Những kẻ khác lại bật cười ha ha, một người trong số họ
bổ sung: "Lý Tử, anh An? Không xứng xách dép cho đại ca bọn tao. Đại ca
bọn tao chỉ cần ho một tiếng thì hai người họ ở đâu cũng phải vội vàng
chạy tới châm thuốc cho ông ấy."
Người cầm đầu rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng nói âm u lạnh băng
dường như đã trải qua nhiều tang thương: "Nói ít thôi! Làm việc đi!" Chỉ
sáu chữ ngắn gọn đã khiến cho đám thuộc hạ kia ngậm miệng, lập tức lôi ra
thiết côn và mã tấu từ sau lưng, chĩa về phía hai vệ sĩ của gã béo.
Tay không đấu với dao sắc, chỉ chốc lát hai người họ đã nằm trong vũng
máu.
Gã béo hoàn toàn không ngờ đám người này đến còn mang theo gươm
đao, hai vệ sĩ lực lưỡng của ông ta còn chưa kịp trở tay thì toàn thân đã đầy
máu.
Từ Nam Phương ngồi một bên bỗng dưng rùng mình, không phải cô
chưa từng trông thấy cảnh giết người, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy