Cô quay lại, trên trán đẫm máu.
"Có thể thả người được chưa?" Từ Nam Phương yếu ớt nói, ánh mắt đờ
đẫn, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, tên béo kia đã bị cô làm cho khiếp sợ.
Ngay cả hai tên vệ sĩ đang giẫm lên tay Thượng Quân Trừng cũng không
kiềm chế được mà lên tiếng: "Sếp!"
Ông Lư phất tay với họ, sau đó giơ ngón cái với Từ Nam Phương: "Đáng
khâm phục! Lão Lư đây rất nhiều năm qua chưa từng khâm phục ai như
vậy! Được, các người đi đi."
Từ Nam Phương uể oải ngả người về sau, thở phào một hơi. Cô nào có
gan đập đầu vào khối đá kia, nếu như để người khác phát hiện ra sự thật thì
màn diễn xuất của cô vừa rồi sẽ mất công toi.
Khối đá lấy từ sa mạc về này, mặc dù bề ngoài không khác gì đá bình
thường nhưng lớp vỏ rắn chắn bên ngoài rất mỏng, bên trong hoàn toàn là
chất xốp nhẹ, chỉ cần dùng sức đè lên hoặc va chạm mạnh vào nó là nó sẽ
chảy ra chất lỏng đỏ như máu.
Từ Nam Phương không phải kẻ nhát gan, sợ chết, nếu bắt buộc phải bỏ
lại cánh tay, cô cũng dám làm, có điều, hiện giờ có một đạo cụ tốt như vậy,
cô chỉ cần tận dụng là được rồi.
Cô mệt nhọc dựa vào tường, trông thấy tên họ Lư vơ một tờ giấy ăn trên
bàn, lau vết máu trên mặt rồi dẫn hai tên vệ sĩ đi ra. Cô nhìn tới Thượng
Quân Trừng còn nằm trên mặt đất, hai mắt anh lúc này đã hoen đỏ, ngay cả
Jim cũng đang trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt không rõ là nể phục hay cảm
kích.
Từ Nam Phương cười thầm, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ, hai mí mắt
rủ xuống, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô đợi đám người của tên
béo kia ra ngoài, nhưng còn chưa ra thì cửa đã bị mở.