được, đương nhiên là trong lúc tôi 'trêu hoa ghẹo nguyệt' quá đà rồi! Mẹ tôi
thấy hai chúng ta đã chơi đùa tới mức ấy thì chẳng phải sẽ cho rằng mục
đích của bà khi nhốt chúng ta lại đã đạt được rồi sao? Hơn nữa tôi nói
mông tôi bị chảy máu, mẹ tôi cũng không thể nào đòi kiểm tra mông tôi
trước mặt mọi người được, đương nhiên sẽ cho chúng ta ra khỏi đây." Hạ
Giáng Tư cực kỳ hài lòng với kế hoạch của mình, "Dù sao thì mục đích của
mẹ tôi đã đạt được, cho dù sau này có phát hiện ra bị lừa thì cũng không
làm gì được nữa! Phải không chị Nam Phương?"
Đây là lần đầu tiên Hạ Giáng Tư gọi Từ Nam Phương một tiếng chị thật
lòng.
"Tôi có thể hy sinh hình tượng của bản thân vì hạnh phúc của chị và anh
Trừng đấy nhé! Sau này hai người thành đôi coi như nợ tôi một mối ân
tình!"
Từ Nam Phương đã bị cái suy nghĩ này của Hạ Giáng Tư làm cho tức
đến run người, cô tuyệt đối không ngờ chàng trai mười tám, mười chín tuổi
này lại có tính tình hệt trẻ con như vậy. Mất một lúc lâu Từ Nam Phương
mới bình tĩnh trở lại, nhưng hơi thở vẫn còn chút gấp gáp: "Cậu nói như
vậy tất cả mọi người đều biết tôi và cậu xảy ra chuyện gì, Thượng Quân
Trừng..."
Chưa đợi Từ Nam Phương nói hết, Hạ Giáng Tư đã hiểu ra ý cô. Cậu ta
đưa tay lên vò mái tóc của mình cho rối tung, vừa làm vừa giải thích: "Chỉ
cần tôi cởi quần ra, anh Trừng không thấy tôi bị thương là được rồi. Yên
tâm đi, tôi đã ra tay thì chị không phải lo! Tôi chỉ trêu anh Trừng một tý
thôi, chị cứ ngồi chờ xem kịch hay đi."
Dường như đang tưởng tượng đến cái gì vui, Hạ Giáng Tư không kiềm
chế được mà bật cười khanh khách. Nhân lúc Từ Nam Phương không để ý,
cậu ta với tay giật hai chiếc kẹp tóc trên đầu cô xuống. Mái tóc đen nhánh
xõa xuống phủ lên bờ vai Từ Nam Phương, thoáng cái rối tung.