cô càng không có lý do để ngăn cậu ta làm loạn. Nhưng cách mà cậu ta làm
loạn sẽ cuốn cả cô vào, chẳng hiểu sao cô có dự cảm mình đang tự chuốc
họa vào thân.
Hạ Giáng Tư hét xong, quay về phía Từ Nam Phương với vẻ mặt khó coi
rồi lại chạy ra cửa. Cửa bị đập huỳnh hụych giống như bị vật gì đó đập vào,
Từ Nam Phương chỉ nghe thấy tiếng kêu hổn hển của Hạ Giáng Tư: "Để tôi
ra ngoài! Tôi bị chảy máu ở đằng sau."
Nghe thấy như vậy, cô cảm thấy như muốn ngã nhào xuống dưới, khóc
không được mà cười cũng chẳng xong.
Ngoài kia, Hạ Giáng Tư đang lấy trình độ của diễn viên chuyên nghiệp
làm thước đo cho bản thân, ra sức diễn kịch.
Mấy người hầu mặc áo màu tro đứng bên ngoài đã có phần mệt mỏi,
đứng ở đó suốt tí nữa là ngủ gật. Nghe thấy tiếng hét trong nhà vang lên lúc
nửa đêm chẳng khác nào lưỡi dao sắc nhọn đâm toạc bầu trời.
Bọn họ giật mình tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn nhau, không biết trong nhà xảy
ra thảm họa gì. Đúng lúc này, cửa lại bị va đập mạnh, suýt nữa bọn họ bị
dọa cho thất kinh rồi. Một lúc sau, họ thấy cậu chủ nhỏ của mình đẩy cửa ra
trong bộ dạng chật vật nhếch nhác. Cậu ta gằn giọng: "Đằng sau tôi chảy
máu!"
"Đằng sau?"
Hai người hầu nhất thời không hiểu chuyện gì, kinh ngạc nhìn chằm
chằm Hạ Giáng Tư. Cậu ta lúc này đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuy
áo tung ra, hai tay còn đang bận túm cạp quần. Hai người họ lại nhìn nhau,
dường như muốn đọc ra điều gì đó từ đôi mắt đối phương.
"Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau để tôi ra ngoài! Không mau đi gọi
bác sĩ?" Hạ Giáng Tư giậm chân, trợn mắt mà gào.