"Vâng, vâng, để tôi đi báo với phu nhân." Một người cố nhịn cười, hiển
nhiên đã hiểu ra câu nói "chảy máu đằng sau" của Hạ Giáng Tư nghĩa là gì.
Chỉ có điều, không rõ là Hạ Giáng Tư ngại không nói chữ "mông" ra, hay
là cố tình mập mờ, khiến hai người họ càng nghĩ xa xôi tới những điều
dung tục khác. Nói chung, câu nói của Hạ Giáng Tư thật sự đã khiến hai
người họ trơ mắt nhìn nhau, không biết phải tỏ thái độ ra sao.
Một người trong số họ nhanh chóng chạy đi, người còn lại vẫn đứng
canh ở cửa, sắc mặt kỳ quặc của ông ta hoàn toàn được thu gọn vào mắt Hạ
Giáng Tư.
Chỉ có điều, lúc này cậu ta chỉ có thể làm bộ rên rỉ kêu đau. Có lẽ độc
diễn một lúc cảm thấy vô vị quá, cậu ta bỗng nhiên nhìn vào gian buồng,
lớn tiếng: "Này! Đồ đàn bà chết dẫm kia! Không đi ra đi còn nằm đấy giả
chết à!"
Câu nói vừa thốt ra của Hạ Giáng Tư khiến người hầu đang đứng bên
ngoài không kìm được ngó đầu vào, trong đầu nghĩ ra một đống thứ, vậy
mà đáng tiếc không nhìn thấy cái gì.
Chỉ có Từ Nam Phương nằm trong buồng nghe được thì hoàn toàn suy
sụp. Thủ đoạn gạt người cô dùng không ít lần nhưng tuyệt đối không diễn
khó coi như Hạ Giáng Tư bao giờ.
Vốn dĩ Từ Nam Phương muốn một mình ở trong này, để mặc Hạ Giáng
Tư gây rối ngoài kia, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không kiềm chế được lái
sự chú ý của mọi người sang cô.
Lúc này, dù cô có ra ngoài hay không thì kẻ ngốc cũng nghe ra được sự
mờ ám trong câu nói của Hạ Giáng Tư.