vẫn có phần khốn đốn, trời mùa thu, sàn nhà khá lạnh. Cô bèn cầm theo đèn
dầu đi tìm, khó khăn lắm mới trông thấy một chiếc giày nằm lăn lóc ngay
tấm đệm.
Từ Nam Phương một tay bưng đèn, cúi người xuống nhặt giày lên, bỗng
dưng nghe thấy tiếng một cô người hầu gọi: "Thiếu gia." Là giọng của Liên
Bồng.
Hạ Giáng Tư vừa rên rỉ vừa hào hứng xem Từ Nam Phương tìm giày.
Nghe thấy cô hầu nữ gọi mình, cậu ta không khỏi sửng sốt: "Ơ nhanh thế?"
Người hầu vừa mới chạy đi báo với tam phu nhân, sân vườn rộng như
thế, cho dù có gọi điện báo thì đợi tam phu nhân nửa đêm tỉnh ngủ đi tới
đây cũng phải mất một lúc lâu.
"A... ờ... ở đây!" Hạ Giáng Tư nhíu mày giả vờ đau.
Nghe thấy tiếng Hạ Giáng Tư từ bên trong vọng ra, Liên Bồng vui mừng,
cao giọng nói: "Thiếu gia, anh Thượng đến tìm thiếu gia, phu nhân bảo em
cứ đưa anh Thượng tới thẳng đây." Vì chỉ là người hầu nên Liên Bồng
không hề biết quan hệ sâu xa giữa Thượng Quân Trừng và nhà họ Hạ.
Nghe Liên Bồng nói vậy, Từ Nam Phương khẽ chột dạ, chiếc giày trên
tay chợt rơi xuống, chạm xuống sàn nhà vang lên một tiếng.
Hạ Giáng Tư lúc đầu cũng nghĩ giống Từ Nam Phương, cho rằng giữa
Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng có nhiều hiểu lầm nên anh Trừng
"xấu xa" của cậu ta cân nhắc đắn đo một hồi rồi lại không tới đây gặp Từ
Nam Phương.
Thế nhưng không ngờ rằng, Thượng Quân Trừng lại xuất hiện.
Hạ Giáng Tư có phần kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, thậm chí còn quên cả
việc giả vờ đau, hoặc có thể nói rằng cậu ta đã thấy không cần phải diễn