cười xòa: "Chẳng phải em nói rồi sao? Chị ấy đang làm việc ở nhà em, à, là
người hầu thân cận của em."
Cậu ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ "người hầu thân cận". Vừa rồi quan
sát thấy sắc mặt Thượng Quân Trừng biến đổi sau khi nhìn thấy Từ Nam
Phương, Hạ Giáng Tư đã quy chụp ngay ông anh họ của mình chắc chắn có
ý với Từ Nam Phương, chẳng qua không dám thừa nhận mà thôi.
"Này, anh Trừng, lo lắng về Nam Phương hả? Muộn như thế này mới tới
phải chăng sợ người khác bắt gặp à?"
Thượng Quân Trừng nghe Hạ Giáng Tư hỏi vậy, chẳng biết phải làm sao,
bèn chọc chọc vào ngực Hạ Giáng Tư, nói: "Anh lo lắng cho cô ta? Cậu bị
ngốc đấy à? Anh là lo cho cậu đấy!" Dứt lời, Thượng Quân Trừng lại quay
vào trong nhìn Từ Nam Phương, đôi mắt của cô dường như chất chứa một
nỗi u buồn, khiến anh càng cảm thấy chán ghét: "Bỏ cái bộ mặt đáng
thương của cô đi! Đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa."
"Ơ, sao anh lại nói chị ấy như thế?" Hạ Giáng Tư hoàn toàn không ngờ
Thượng Quân Trừng lại dùng thái độ này đối xử với phụ nữ. Mặc dù đời tư
của cậu ta không mấy đứng đắn, nhưng chính vì thường xuyên tiếp xúc với
phụ nữ mà Hạ Giáng Tư hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Hạ Giáng Tư ra mặt nói đỡ cho Từ Nam Phương khiến Thượng Quân
Trừng nhất thời có cảm giác cậu ta không hiết phân biệt tốt xấu.
"Anh vì muốn tốt cho cậu, người phụ nữ này chỉ biết nói dối, lừa gạt!"
Thượng Quân Trừng kích động đến mức toàn thân run lên, lớp vẩy kim
tuyến trên áo va chạm phát ra những tiếng leng keng.
Từ Nam Phương trông cảnh tượng trước mắt, chợt thấy áy náy, nhưng rồi
cô lại mông lung nghĩ, anh mặc bộ đồ này lên sân khấu hát ca khúc chính
mình sáng tác, nhất định sẽ rất thu hút mọi người.