"Có phải cô ta luôn tỏ ra đáng thương trước mặt cậu không? Có phải cái
gì cô ta cũng không biết không? Ngay cả giật nước bồn cầu cũng không
biết không?" Thấy Hạ Giáng Tư không tin, thậm chí có vẻ khinh miệt châm
biếm, Thượng Quân Trừng không kiềm chế được thét lên: "Cô ta đang lợi
dụng cậu! Cái đồ ngốc này!"
Trước mặt người hầu, Thượng Quân Trừng lại nghiễm nhiên gọi Hạ
Giáng Tư là "đồ ngốc". Điều này đương nhiên khiến một người tính khí trẻ
con như Hạ Ciáng Tư bất mãn vô cùng, cơn giận ùa đến, cậu ta không nhịn
được mà phản đòn: "Chị ấy làm gì anh? Sao anh lại nói người ta như thế?
Em không cho rằng chị ấy giả vờ đáng thương! Em thấy anh mới là kẻ quá
đáng."
"Thiếu gia!" Từ Nam Phương lên tiếng, "Anh Thượng không nói gì sai!
Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa! Như thế tôi không gánh được tội."
Sự thông tình đạt lý đúng thời điểm của Từ Nam Phương lại càng khiến
Hạ Giáng Tư tin rằng Thượng Quân Trừng đang cố tình hạ thấp danh dự
của cô.
Thượng Quân Trừng cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên hừng hực,
trong mắt anh, kỹ thuật diễn xuất và khiêu khích của Từ Nam Phương đã
đạt tới trình độ phi phàm. Nếu như ban đầu, nghe cô nói vậy, chắc chắn anh
cũng cho rằng cô thật sự là một người mềm yếu, tin những lời cô nói đều từ
đáy lòng. Thế nhưng anh đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của cô, chứng
kiến sự kiên cường của cô khi đương đầu với đám người xấu, vẻ mặt không
hề sợ hãi và sự sáng suốt của cô khắc sâu trong đầu anh. Bởi vậy, nếu có
lúc Từ Nam Phương tỏ ra yếu đuối, thì đối với Thượng Quân Trừng, đó chỉ
là một màn kịch.
Thế nhưng, anh hoàn toàn không biết làm thế nào mới vạch trần được sự
dối trá của Từ Nam Phương, mà chỉ biết tức giận. Hôm nay trong buổi tập,
tâm trạng của anh thật sự không tốt. Vốn định về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng