kịch nữa. Cậu ta tươi cười, sải bước đi ra ngoài nói: "Anh Trừng, em biết
ngay anh sẽ đến mà. Chị Nam Phương còn không chịu tin."
Hạ Giáng Tư ra khỏi cửa, trông thấy một người đàn ông đang phát ra
những tia sáng chói mắt, đi theo sau là Liên Bồng. Nhìn hướng ra chỉ cảm
thấy luồng ánh sáng đó có phần nhức mắt, mãi đến khi người nọ tới gần,
Hạ Giáng Tư mới xác định được anh ta chính là Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng mặc một bộ trường bào màu bạc, trên áo còn đính
đầy những vẩy ánh kim lấp lánh, thế nên dù là dưới ánh đèn mờ nhòa
nhưng chiếc áo vẫn phát ra những tia sáng chói mắt. Nếu đứng trong ánh
đèn điện sáng trưng, có lẽ còn khiến người ta lóa mắt hơn thế.
Lúc này, người đàn ông trong bộ trang phục phát sáng kia để lộ ra gương
mặt lạnh băng, dưới khúc xạ của ánh bạc, làn da lại càng thêm nhợt nhạt,
trắng muốt như tuyết, thế nhưng lại càng làm tôn lên đôi mắt sáng khác
người đó. Đó là một cặp mắt mê hồn còn hơn cả những vì sao trên trời.
"Chẳng phải cậu đang chép gia quy sao?" Bộ dạng lúc này của Hạ Giáng
Tư hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Thượng Quân Trừng.
Anh vô thức mở cửa nhìn vào bên trong, giữa luồng sáng mờ nhạt của đèn
dầu, chỉ có một khuôn mặt đang chằm chằm nhìn anh.
Trông thấy Từ Nam Phương, mặt Thượng Quân Trừng đột nhiên biến
sắc, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thực ra anh đã biết Từ Nam
Phương ở trong này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có cảm giác khác hẳn khi
nghe Hạ Giáng Tư nói.
"Sao cô ta lại ở đây?" Thượng Quân Trừng chỉ tay vào trong, nhưng lại
quay sang hỏi Hạ Giáng Tư.
Hạ Giáng Tư ngó vào trong, Từ Nam Phương đang bưng chiếc đèn
hướng ra ngoài, thân thể cứng đờ bất động như bị điện giật. Hạ Giáng Tư