anh lại lái xe tới đây. Anh thậm chí không biết vì sao mình tới, chẳng lẽ chỉ
đơn giản là vì lo cho Hạ Giáng Tư, sợ cậu ta bị Từ Nam Phương lừa dối
thôi ư? Nếu không phải vậy thì còn nguyên do nào khác?
Bóng đêm dường như bị quét đi trong chớp mắt, cả gian phòng niệm
kinh đột nhiên sáng rực. Thượng Quân Trừng nghiêng đầu, trông thấy vài
người hầu xách đèn đồng, còn có một người mang theo hòm cứu thương
vội vã chạy tới. Thấy Hạ Giáng Tư đứng ngoài cửa, người nọ lên tiếng:
"Thiếu gia chảy máu ở đâu?"
Người vừa hỏi chính là bác sĩ riêng của nhà họ Hạ. Ông ta đảo mắt qua
Thượng Quân Trừng, ý bảo anh tránh đường, sau đó ra hiệu mời Hạ Giáng
Tư vào trong để ông ta xem vết thương.
Đám người hầu xách đèn theo sau, gian phòng niệm kinh vốn dĩ tối om,
thoáng cái sáng trưng như ban ngày.
Từ Nam Phương lập tức xuất hiện dưới ánh đèn, lọt vào mắt Thượng
Quân Trừng. Cô đi chân trần, tóc rối bù buộc qua quýt sau đầu, những sợi
tóc mái lất phất bay theo cơn gió, trong tay cô là đôi giày vải vừa mới tìm
thấy, Lúc này bộ dạng của Từ Nam Phương hoàn toàn bị mọi người chứng
kiến, hiện rõ trước mắt Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng lặng lẽ nhìn cô trong dáng vẻ nhếch nhác, sắc mặt
anh càng thêm khó coi, lồng ngực dường như bị ai đó nhét vào một tảng đá
lớn. Anh giận dữ nhìn về phía Hạ Giáng Tư, vừa rồi anh quá sốt sắng, chạy
tới nơi cũng không nhìn ra Hạ Giáng Tư có gì khác lạ, lúc này mới phát
hiện cậu ta như vừa ngủ dậy, đầu tóc rối tung, áo chưa cài khuy, chân cũng
không đi giày.
Mặc dù không muốn tin nhưng Thượng Quân Trừng vẫn phải mở to mắt
ra mà nhìn vào sự thật đang phơi bày trước mắt. Anh nhìn chằm chằm Hạ
Giáng Tư, lửa giận trong lòng như đang bốc ra ngoài.