Từ Nam Phương lẳng lặng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thượng Quân
Trừng, cười lạnh lùng: "Là một người đã từng lừa gạt anh Thượng, Nam
Phương có đáng để khiến anh nổi giận không?"
"Tức giận vì cô? Tôi tức giận vì cô ư? Đầu cô có vấn đề rồi đấy à?" Dù
bị Từ Nam Phương nói trúng tim đen, nhưng Thượng Quân Trừng cao ngạo
quyết không thừa nhận, anh chỉ tay xuống Hạ Giáng Tư đang ngã trên sàn
nhà: "Tôi chẳng qua là quan tâm tới bạn mình, sau này tốt nhất cô tránh xa
cậu ấy ra! Cút khỏi cái nhà này đi!"
Hạ Giáng Tư suýt nữa thì nghẹn lại vì những lời của Thượng Quân
Trừng: "Muốn... tốt cho tôi?"
Vừa bị trúng một đấm, Hạ Giáng Tư vẫn còn âm ỉ đau. Cậu ta cho rằng
Thượng Quân Trừng đúng là đang viện cớ, rõ ràng anh quan tâm tới Từ
Nam Phương, lại còn đấm mình một cú nữa, vậy mà còn dám to giọng nói
muốn tốt cho mình.
Hạ Giáng Tư dở khóc dở cười, quay sang gắt với ông bác sĩ đang luống
cuống chân tay: "Mau đỡ tôi dậy! Tôi bị nội thương rồi đây!"
Vị bác sĩ nọ tay còn đang bận ôm hòm thuốc, Từ Nam Phương nhanh
nhẹn chạy hai bước tới, giơ tay định đỡ Hạ Giáng Tư đứng dậy.
Thượng Quân Trừng trợn mắt, hoàn toàn không nhìn ra cái vẻ lạnh lùng
thường ngày của anh. Anh bực dọc nói: "Này, tôi bảo cô tránh xa cậu ấy ra!
Cô có nghe thấy không hả?"
Từ Nam Phương thản nhiên nhìn lại anh: "Cậu ấy là thiếu gia của tôi, tôi
là người hầu của cậu ấy. Tôi đã ký hợp đồng làm việc với tam phu nhân
rồi."
Ánh mắt cô chợt hướng về phía cửa, đã thấy một bóng người đứng đó từ
bao giờ.