"Hai người?" Thượng Quân Trừng lạnh lùng nhìn Hạ Giáng Tư, không
rõ hiện giờ bản thân đang có cảm giác gì.
Hạ Giáng Tư nhịn cười, rồi thêm mắm thêm muối: "Anh Trừng, cho dù
em với người hầu thân cận có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì tới
anh. Dù sao anh cũng không quan tâm tới chị ấy, không phải sao?"
Hạ Giáng Tư cố ý khích tướng, ngấm ngầm tận hưởng niềm vui khi trêu
chọc Thượng Quân Trừng. Trong khi đó, vị bác sĩ kia vẫn chưa hết lo lắng
cho Hạ Giáng Tư: "Thiếu gia, mau để tôi xem vết thương phía sau cho cậu.
Sau này thiếu gia cẩn thận một chút, bị thương lúc phòng the có nặng ra
sao, mau để tôi xem, nếu không, nhỡ nghiêm trọng còn dẫn tới sưng viêm
nữa..."
Vì Hạ Giáng Tư không chịu hợp tác mà ông ta cứ lải nhải mãi, hệt như
con nhặng cứ vo ve mãi không dừng. Thượng Quân Trừng nghe những điều
ông ta nói, rồi lại liếc nhìn đám người hầu đang cười trộm, chợt liên tưởng
tới những cảnh tượng khiến người khác phải buồn nôn.
Anh đi tới trước mặt Từ Nam Phương, đột ngột giơ tay lên, ánh mắt tràn
đầy oán giận.
Hạ Giáng Tư đứng bên cạnh, trông thấy bàn tay Thượng Quân Trừng đã
giơ lên cao, dường như muốn đánh Từ Nam Phương. Cậu ta chẳng qua chỉ
muốn đùa cợt một chút, không ngờ Thượng Quân Trừng lại nổi giận đến
mức này, bèn vội vàng ghé sát tai Thượng Quân Trừng, muốn nói rõ chân
tướng cho anh.
Chẳng ngờ, bàn tay đang giơ cao của Thượng Quân Trừng chợt nắm chặt
lại rồi đấm thẳng vào mặt Hạ Giáng Tư bên cạnh. Cú đấm dùng sức khiến
Hạ Giáng Tư lảo đảo lùi lại đằng sau mấy bước.
Thượng Quân Trừng lại nhìn Từ Nam Phương đang tròn mắt kinh ngạc:
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Vì tiền mà cái gì cô cũng dám làm sao?"