Quả nhiên, lúc này tam phu nhân đã tỏ ra cực kỳ khoan dung, không hề
từ chối lời khẩn cầu của Từ Nam Phương, mà "thuận nước đẩy thuyền" làm
một việc nhân nghĩa: "Nếu đã như vậy thì cô ở lại đi! Ngày kia chúng tôi
vẫn quay về thành phố T như dự kiến, cô đi cùng chúng tôi, tốt xấu gì cũng
có người bảo vệ, không sợ những kẻ đó làm bừa!" Khi đã chắc chắn kẻ chủ
mưu là nhị lão gia, tam phu nhân đương nhiên tin tưởng ông ta không dám
xuống tay, đợi đến khi Từ Nam Phương xuất hiện trong phủ họ Hạ, đứng
trước mặt ông ta, chắc chắn sẽ khiến ông ta rùng mình.
Thấy thái độ của tam phu nhân quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dù
đúng như dự đoán của mình nhưng Từ Nam Phương vẫn giả vờ tỏ ra vui
mừng khôn xiết, cung kính cúi gập người cảm ơn bà ta, dòng lệ nơi khóe
mắt cũng không kịp lau.
Trên đường quay về vườn Thanh Tông, tâm trạng Từ Nam Phương lại
không hề tốt. Cô có thể khiến tam phu nhân chấp nhận mình một lần nữa
cũng là nhờ lợi dụng Thượng Quân Trừng. Nếu không để tam phu nhân biết
nhị lão gia phái người ám sát cô thì bà ta sao giữ cô lại bên cạnh? Chỉ có
điều, cô không biết tam phu nhân mưu mô xảo trá này muốn lợi dụng điều
gì ở mình? Rồi cô lại lo lắng cho Thượng Quân Trừng, liệu cô tới nhà họ
Hạ có gây ra rắc rối cho anh hay không?
Từ Nam Phương cười chua chát. Sao không ảnh hưởng tới anh ấy được
chứ?
Cô chợt nghĩ tới những điều Diệp Phi Vũ nói, nếu cô lấy được "Ngôi sao
lấp lánh" mà khiến Thượng Quân Trừng bị tổn thương, liệu cô có thể thanh
thản được không?
Đương nhiên là không!
Nhưng, cô còn con đường nào khác nữa sao?
***