Nếu không phải lúc đó có anh Thượng đẩy cháu ra, che chở cho cháu, thì
giờ này sợ rằng cháu đã không ở đây nói chuyện với phu nhân..."
"Mặc đồ đen?" Tam phu nhân nhíu mày, có lẽ đã nghĩ tới Bạch Thanh
Dật, "Quân Trừng bảo vệ cô? Họ quen biết nhau sao?"
Từ Nam Phương khẽ cau mày, vẻ mặt khó hiểu: "Chắc là vậy! Nhưng mà
lúc đó kẻ kia chĩa súng về phía cháu, nếu không nhờ anh Thượng nhanh tay
nhanh mắt thì không biết... À đúng rồi, kẻ kia còn nói, nếu anh Thượng
không có ở đó thì đã giết cháu rồi. Hắn ta còn nói làm vậy vì muốn tốt cho
anh ấy..." Bâng quơ nói tới đây, suýt nữa Từ Nam Phương cũng bị chính lời
nói của mình làm cho cảm động đến bật khóc.
Những điều Từ Nam Phương nói quá rõ ràng, huống chi tam phu nhân đã
sớm có suy đoán trong lòng. Những lời Từ Nam Phương nói chẳng khác
nào càng chứng tỏ suy đoán của bà ta là đúng, kẻ truy sát cô là Bạch Thanh
Dật, nguyên nhân là vì Thượng Quân Trừng, mà người có thể sai khiến
Bạch Thanh Dật cũng chỉ có mỗi nhị lão gia. Mục đích ông ta xuống tay
với Từ Nam Phương chính là cắt đứt mọi lằng nhằng giữa Từ Nam Phương
và con trai mình, tránh cô làm lỡ dở chuyện đại sự của Thượng Quân
Trừng.
Tam phu nhân nhếch miệng cười mỉm.
Từ Nam Phương nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư, hạ giọng cầu xin bà ta:
"Phu nhân, xin bà đừng đuổi cháu đi! Bằng không, cháu nhất định sẽ bị kẻ
đó giết chết. Cháu... cháu thật sự không biết mình đắc tội với ai...!" Lúc này
Từ Nam Phương đã nhận ra tam phu nhân lại nhen nhóm hy vọng đối với
mình một lần nữa. Dù rằng nhị lão gia muốn giết cô vì lý do gì đi nữa, tam
phu nhân giữ lại cô và mang cô tới phủ họ Hạ cũng khiến nhị lão gia lo
lắng. Nếu tam phu nhân thật sự muốn đối đầu với nhị lão gia thì đương
nhiên sẽ đưa Từ Nam Phương theo. Tuy nhiên, muốn bà ta đưa mình theo,
cô nhất định phải chủ động đưa ra yêu cầu trước.