ngay lập tức trong cuộc sống của họ?”. Và bất cứ khi nào tôi được yêu cầu
phát biểu mà không cần ghi chú trước lượng khán giả lớn, tôi đều chuyển sự
chú ý khỏi dây thần kinh lo sợ bằng cách nghĩ về những kỹ năng tôi sắp
truyền đạt cho “người dùng cuối” (khán giả). Điều đó giúp tôi đặt người
thuyền trưởng trở lại cương vị phụ trách, và nhắc nhở tôi tin tưởng bản thân
mình rằng tôi có một cái gì đó có giá trị để nói. (Hãy nhớ rằng, ngay cả
những ảo tưởng về sự kiểm soát cũng có thể khiến chúng ta thành công khi
đối mặt với căng thẳng!)
Tương tự như vậy, khi tôi tư vấn ban đầu cho khách hàng tiềm năng để xác
định xem liệu các dịch vụ của tôi có thích hợp với nhu cầu của họ không, tôi
không tập trung vào việc tôi có bán được chúng không hoặc tôi có xứng
đáng để nhận số chi phí đó không. Đó là cách tiếp cận gián tiếp. Thay vào
đó, tôi lắng nghe cẩn thận những gì họ muốn và tạo ra một hình ảnh trong
đầu về việc chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng những kỹ năng như thế nào.
Tôi hình dung ra sự tự tin, sự cân bằng, và tiến bộ mà khách hàng tiềm năng
này có thể có sau những tuần mà chúng tôi trò chuyện. Tôi tưởng tượng ra
tất cả những người sẽ nhận được ảnh hưởng tích cực nhờ sự cải thiện của
những khách hàng đó. Sau đó, tôi mô tả các bước cụ thể chúng tôi sẽ làm
với nhau, mang đến cho người đó những thông tin cần thiết để xác định xem
liệu dịch vụ của tôi có phù hợp hay không. Tôi muốn các cuộc thảo luận
thực sự có giá trị. Tất cả là để tạo ra kết quả mà họ có thể nhận được, không
phải là để tạo ra lòng tự trọng của tôi. Đây là cách bạn lên tiếng. Tôi đã gặp
Monique sau buổi nói chuyện của tôi tại Hội nghị đa văn hóa về các bà mẹ
đang làm việc. Cô ấy là một chuyên gia nhân sự tại một nhà hàng lớn, là
người chịu trách nhiệm về chính sách có ảnh hưởng đến người lao động.
“Tôi đã được mời tham dự một cuộc họp với lãnh đạo cấp cao”, cô nói với
tôi, “và tôi đã có kiến thức vững chắc về những tác động của việc thay đổi
chính sách. Tôi muốn lên tiếng, nhưng tôi bị đóng băng. Những nghi ngờ
chạy qua đầu tôi: “Liệu họ có nghĩ rằng ý kiến của tôi là ngu ngốc không?”.
Hãy chú ý rằng mối lo sợ của Monique có liên quan đến chính cô ấy vào
thời điểm hiện tại? Đó chỉ là những lo sợ “nhỏ”, chẳng hạn như ý kiến của