lao động ở các xí nghiệp giày của họ trên toàn châu Á và hứa sẽ không
tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi.
Năm 2003, trong một bộ phim tài liệu trên đài truyền hình
Channel Four của Anh, Tại sao toàn cầu hóa có kết quả, Nike đã
mời các phóng viên đến ghi hình một xí nghiệp lớn của họ ở Việt
Nam với môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và công nhân đang tỏ ra
hài lòng với công việc của mình - trước đó nhiều người trong số này
không có việc làm. Chắc chắn đây đã không phải là những công việc
như mơ ước, nhưng thật ra chỉ có một vài công việc ở xưởng là thật sự
như vậy mà thôi. Rõ ràng không thể biết được liệu đó có phải là hình
ả
nh chung của tất cả các xí nghiệp sản xuất của Nike hay không,
nhưng phóng sự này chắc chắn đã trở thành một đối trọng với
hình ảnh tiêu cực về những xí nghiệp bóc lột nhân công thậm tệ ở
các nước thuộc thế giới thứ hai và thế giới thứ ba.
Kế đến, Nike không thể bị đổ cho là thủ phạm gây ra tội ác trong
các thành phố ở Mỹ vì những đôi giày của họ, cũng như người ta
không thể đổ lỗi cho các bài tình ca của Britney Spears vì tình trạng
mang thai sớm ở thanh thiếu niên, hay các tổng biên tập của các tạp
chí thời trang vì chứng chán ăn của các thiếu nữ. Nói ở mức tối
thiểu nhất, lý lẽ cho rằng marketing phải trực tiếp chịu trách
nhiệm về những hành vi cá nhân là một lý lẽ thô thiển và quá giản
đơn. Những đôi giày của Nike có thể là đối tượng của tội ác, nhưng
chắc chắn không phải là nguyên nhân căn bản duy nhất. Về
chuyện này, chúng ta cần phải xét đến những tác động phức tạp
hơn trên phạm vi rộng hơn đối với những người trẻ lớn lên trong các
khu vực nghèo nàn của các thành phố, những nơi thường có rất ít
vai mẫu tích cực để bắt chước theo. Dù sao thì những mẫu người
hùng quảng cáo cho Nike như Tiger Woods hay Michael Jordan cũng
là những hình tượng chống lại sự huênh hoang và những lời khoác
lác cổ vũ bạo lực của những ngôi sao như Eminem hay 50 Cent.