BIA MỘ ĐEN
BIA MỘ ĐEN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả:Vũ Kim Thư
Dịch Giả:Vũ Kim Thư
- 17 -:
- 17 -:
êm nay Isabelle không chịu tới giáo đường. Ít lâu sau này nàng không
muốn vào đó nữa. Tôi thấy nàng đợi tôi ở bên ngoài. Wernicke cho phép
nàng đi dạo trong vườn ban đêm nếu có người cùng đi.
- Tại sao cứ tối nào, ánh sáng cũng mất đi? Khi mình ngủ thế giới biến
mất. Vậy mình ở đâu? Và thế giới có lại hiện ra mãi mãi không. Rudolf?
Ngồi bên bờ vườn, chúng tôi nhìn qua các song sắt của cổng ra vào. Buổi
chiều đang trùm lên những đồng lúa chín ở triền đồi hai bên lối đi.
- Phải trở lại chớ, Isabelle.
- Còn chúng ta?
Chúng ta? Ai biết đươc? Cứ mỗi giờ là có sự lấy đi, ban cho và biến đổi.
Nhưng tôi không muốn nói ra. Tôi không muốn dây vào một cuộc đối thoại
có thể bất ngờ mở đường vào vực thẳm.
Những người bệnh làm việc đồng áng lần lượt lên đồi. Họ trông như
những nông dân già nua mệt nhọc đang gánh trên vai cả sức nặng của nắng
chiều.
- Cả chúng ta nữa, Isabelle. Cái gì hiện hữu trong ta không bao giờ mất
đi.
- Anh tin như thế sao?
- Không còn cách nào hơn, đành phải tin như vậy.