Nàng quay mặt sang tôi, nàng quá đẹp với ánh nắng chiều giữa bầu trời
trong sáng chớm Thu.
- Và nếu mình không tin như thế, mình có bị mất không?
- Chắc là phải mất đi, nhưng cũng từ đó bắt đầu có sự sống.
- Cuộc sống nào?
- Cuộc sống của chúng ta.... với lòng can đảm. Sự thương xót và tình yêu.
Ngay từ khi chúng ta biết là không còn gì nữa cả.
Thời gian như dừng lại trên mặt Isabelle.
- Tôi và anh cũng có lúc sẽ không còn nữa?
- Không.
- Ngay cả nếu chúng mình yêu nhau.
- Đúng vậy. Và có lẽ chính vì thế mà người ta yêu nhau. Yêu có nghĩa là
muốn ban cho một cái gì mà người ta không thể giữ lại.
Những người làm việc ngoài đồng về tới, người gác mở cổng. Thình lình,
từ phía một bức tường có bóng người rón rén bước ra rồi chạy vụt đi. Một
người gác bệnh chạy theo sau nhưng không có vẻ vội vàng. Người gác cổng
vẫn tự nhiên, tiếp tục nhìn từng người bệnh đi vào rồi khép cửa lại. Phía
dưới, kẻ đào tẩu van cắm đầu chạy, càng lúc càng bỏ xa người đuổi theo.
Tôi hỏi người gác cổng :
- Đồng nghiệp của ông có đuổi kịp nổi không?
- Chút nữa rồi họ sẽ trở về bên nhau.
- Ủa!