những khu rừng bắt đầu mất vẻ xanh tươi và trở thành đen xạm, nền trời
đầy những thuyền mây căng buồm tía.
Isabelle đi trở lại. Mắt nàng như cũng tím thẫm với màu trời. Nàng nắm
tay tôi :
- Đi, anh.
Chúng tôi từ từ đi vào vườn cây, về phía một máy nước. Nàng kéo bàn
tay tôi đặt vào ngực và thì thầm bảo: Anh có nghe tim tôi đập thế nào
không?
- Có. Isabelle.
Tôi rút tay lại nhưng Isabelle đã áp người sát vào tôi
- Đừng bỏ em.
- Không. Tôi không bỏ đâu, Isabelle.
Nàng lẩm bẩm :
- Đừng bỏ em. Ngắn ngủi lắm.
Nàăng hứng nước bằng cả hai tay rồi vẫy lên không :
- Ban ngày, những giấc mơ ở đâu, Rudolf?
- Có lẽ chúng ngủ.
Nàng lại đưa cả hai cánh tay vào vòi nước. Bong bóng nước đọng đầy
trông như hai cánh tay làm bằng bạc.
- Làm thế nào những giấc mơ có thể ngủ được? Mình chỉ gặp ban đêm,
vậy ban ngày chúng đi đâu?