Nàng lắc đầu và chỉ tay về phía tiểu giáo đường :
- Mấy người đó, họ giữ chặt ông ta. không chịu để cho đi.
- Ai?
- Những ông thầy tu.
- Không phải đâu. Không phải những nhà tu hiện thời đâu. Chuyện đã
xảy ra gần hai ngàn năm.
Nàng lại tựa sát người tôi
- Chính họ mà, Rudolf. Ông ấy muốn đi ra, nhưng họ đóng đinh giữ lại.
Họ giữ ông ấy trên cao và đốt hương cầu nguyện cho ông ấy đừng bỏ đi.
Anh có biết tại sao không?
- Không.
Isabelle thở dài :
- Bởi vì ông ta giàu lắm, rất giàu. Họ cố giữ ông ấy lại, để đoạt gia tài.
Nếu ông ấy thoát ra được, gia tài sẽ bị lấy lại. Rồi họ sẽ nghèo đi.
Mặt Isabelle căng thẳng nhưng chẳng có một dấu hiệu nào đặc biệt.
- Em muốn nói gì?
Nàng cười :
- Tất cả, Rudolf. Anh đã biết những gì em muốn nói. Họ nhốt em vào đây
chỉ vì sợ em gây phiền phức. Họ muốn chiếm đoạt gia tài của em. Nếu em
ra khỏi nơi này, họ bắt buộc phải trả lại. Nhưng em có cần gì đâu.
- Thì giải thích cho họ biết là em không cần, như vậy họ đâu có lý do gì
khác để giữ em ở đây.