- Có lẽ chúng tự treo mình trong động đá như loài dơi hoặc ẩn lánh trong
hốc cây như loài dạ điểu để chờ đêm tối.
- Nhưng nếu đêm không tới thì sao?
- Đêm luôn luôn phải tới, Isabelle.
- Chắc không?
- Em hỏi như trẻ con.
- Trẻ con hỏi thế nào?
- Cũng những câu hỏi như em. Và cho tới một lúc nào đó người lớn
không biết trả lời ra sao và chúng giận.
- Tại sao chúng giận?
- Bởi vì chúng phát giác có một cái gì sai lầm trong chúng nó.
- Có điều gì sai lầm trong anh không?
- Nhiều lắm, Isabelle.
- Thế à?
- Anh cũng không biết rõ. Bởi vì khi đã biết rõ rồi thì lại thấy là không
phải sai lầm.
Isabelle gật đầu :
- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta có quá nhiều ngôn ngữ. Ai phát minh ra những
ngôn ngữ đó?
- Có lẽ là những đầu óc xáo trộn.