Người gác cổng nhún vai :
- Người bệnh là Guido Timpe. Cứ mỗi tháng anh ta lại thoát chạy một lần
nhưng không bao giờ thoát qua quán ăn của Sở Lâm nghiệp. Cứ tới đó là
gặp anh ta. Chẳng làm việc gì cả ngoài việc uống vài chai bia. Toàn bia nâu.
Hắn nheo một mắt :
- Biết vậy nên người bạn tôi không cần cố gắng. Cứ để cho anh ta có thì
giờ uống vài chai. Sau đó, anh chàng ngoan ngoãn theo về.
Isabelle không nghe. Nàng hỏi tôi :
- Ông ấy muốn đi đâu?
- Đi uống bia.
- Còn anh, anh có định chạy trốn không?
Tôi lắc đầu :
- Tốt lắm. Chạy trốn có ích gì. Tất cả những cánh cửa đều giống nhau.
Phía sau chúng nó... chẳng có gì cả. Chúng chỉ là những cánh cửa và phía
sau chẳng có gì.
Người gác đóng cổng lại và châm lửa vào ống cối thuốc. Mùi thuốc lá
nồng nặc làm dựng lên trong óc tôi một cảnh tượng: cuộc sống giản dị,
nghề kiếm ăn nho nhỏ, vợ hiền con ngoan, tất cả đều bình lặng và cái chết
tới sau khi đã chấp nhận những ngày làm việc chuyên cần, những chiều thứ
bảy thảnh thơi, những đêm ngủ yên lành không thắc mắc hay tự vấn. Tôi
chợt cảm thấy chua xót bâng quơ trộn lẫn với một sự thèm muốn.
Isabelle đã tới đứng sát cổng, tay vịn vào song sắt, nhìn trân trối ra ngoài.
Nàng đứng như thế khá lâu. Ánh nắng cuối ngày đã trổ màu tím thẫm,